Chương 83

Khoảng thời gian sau đó cô mang thai không còn phải tự cố gắng một mình nữa, nghĩ lại trước đây có Hanna mệt nhọc biết mấy lại là con đầu, không ai bên cạnh chăm sóc, lúc khốn khó nhất cũng chỉ một thân một mình, vào phòng đi sinh nhìn thấy gia đình nhà người ta hạnh phúc bồng cháu, cô cũng có mẹ anh Dong Hyun đến nhưng nói cho cùng không phải máu mủ vẫn có chút hụt hẫng. Bây giờ thì khác rồi bên cạnh cô đã có anh Diệp Phong thần cúi xuống hôn lấy vùng cổ cô, anh nút mạnh một cái làn da trắng noãn in hằn vết thâm đỏ lưu lại.

Cô nhăn mặt, đưa tay lên cổ xoa xoa, lạnh lùng đẩy anh sang một bên.

- Đau em, anh sao lại cắn em.

- Lâu rồi anh chưa có được nên thèm thịt em cắn một miếng cho đỡ thèm.

- Đang trong xe đấy anh bớt quậy đi.

Chiếc xe màu đen tuyền đậu giữa lòng đường hiên ngang đó là xe của anh, Diệp Phong Thần, hai người đang trên đường về thừa lúc đèn đỏ, Diệp Thần cởi dây thắt an toàn ngó sang hôn trộm cô vài cái.

Hai má đỏ ửng, cô cố đẩy anh ra nhưng lại lưu luyến sự cuồng nhiệt của anh mà vòng tay qua cổ anh đáp lại.

Đến khi trên cổ nhói lên một cái mới giật mình đẩy mạnh người Diệp Thần ra, cô bối rối quay mặt sang phía cửa kính xe trốn tránh sự xấu hổ.

Diệp Thần nhoẻn miệng cười hì hì.

- Em muốn đi tắm biển không?



Cô ngạc nhiên quay sang hỏi lại anh.

- Giờ này á?

- Ừm.

Cô có hơi do dự rồi cũng gật đầu đồng ý, đến một bãi biển khá vắng người chẳng có chuẩn bị gì Diệp Thần cứ vậy mà đi vào cửa hàng quần áo gần đó mua tạm vài bộ đồ rồi dúi vào tay cô.

- Em đi thay đi.

Cũng là anh ấy chu đáo, hiện cô đang mặc váy bầu mà làm sao có thể xuống nước với tình trạng như thế này được.

Cô đi vào phòng thay đồ, vừa rút trong chiếc túi Diệp Thần đưa dơ lên nhìn, cô đang bị shock tinh thần không ngờ anh ấy lại có sở thích này, bộ bikini cũng thật là nhỏ quá đi lại còn dây mỏng nữa chứ.

Có ba bộ thì cả ba bộ đều kiểu dây dợ mỏng dính, cô đỏ mặt tía tai, đến nội y cô mặc còn không nhỏ đến mức độ này. Cơ thể cô lại tăng lên cả chục kilogram chắc xấu xí lắm.

Mặc đại một bộ lên người, cô khoác thêm chiếc áo mỏng che chắn phần da thịt lộ liễu, Diệp Thần đứng bên ngoài nhìn cô với anh mắt khá tâm đắc.

Anh đi lại bế bổng cô lên rồi từ từ đi xuống làn nước, cô e thẹn lí nhí trong miệng.



- Thả em xuống đi, như vậy xấu hổ lắm dù gì ở đây cũng có người mà.

Từ trong căn nhà ven biển ùa ra một đoàn người tay cầm hoa tay cầm dù, liền lao về phía hai người.

Cô ngỡ ngàng chớp mắt.

- Diệp Thần đây là gì vậy?

- Anh muốn lưu lại khoảnh khắc em xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh, nên đã chuẩn bị những thứ này tạo cho em một sự bất ngờ nho nhỏ.

Vậy mà anh ấy khen rằng cô đẹp, vài phút trước cô còn tự ti với thân thể mình.

- Nào hai người đứng sát vào đi.

Một thợ chụp ảnh đã đưa sẵn ống kính lên mắt hô lên, sau đó là tiếng nháy máy ảnh liên tục.

Giữa bãi cát vàng ươm hai trái tim hoà chung nhịp đập của một kết cục đẹp đẽ, sóng biển vỗ nhè nhẹ như thể đang chúc mừng, tiếng nói cười xôn xao, tiếng tanh tách phát ra từ chiếc máy ảnh đang lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đoạn cô nằm trên nền những sợi cây dây leo vươn mình ra biển từ đâu đó bay đến hai con hồ điệp xinh đẹp đôi cánh màu nhung đỏ đen đậu lên bụng cô, nhanh chóng thợ ảnh liền bắt kịp khoảnh khắc.

Hồ Điệp tượng chưng cho những linh hồn đã khuất, có lẽ là bố mẹ cô đang đến để chúc phúc cho sự ra đời của kết tinh tình yêu hai người.