Chương 79

Mỹ Lệ ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn ra đàn gà con trong chuồng đang ríu rít tìm ăn, cô hít một hơi đầy l*иg ngực cái không khí thanh mát của chốn đồng quê, mùi hương lúa non thoang thoảng thật sự khiến lòng người bình yên không ít.

Từ tối hôm qua l*иg ngực cô cứ khó chịu, buổi đêm ngủ còn không ngon giấc đến sáng dậy toàn thân mỏi nhừ, có lẽ là do lạ giường nên cô trằn trọc khó ngủ.

Sáng sớm tinh mơ tiếng gà gáy không ngớt khiến cô tỉnh dậy lúc trời còn đang tờ mờ, mặt trời chưa ló rạng trên đỉnh đầu nữa.

Ăn xong bữa sáng cô ngồi nghỉ ngơi cho xuôi cơm, những bãi cỏ xanh mơn mởn trên lá còn đọng lại vài giọt sương sớm ánh nắng ban mai chiếu vào không khác gì viên pha lê óng ánh đẹp đẽ.

Cô đưa ngón tay búp măng trắng trẻo ra phía lá cỏ nghịch ngợm, chọt một cái hạt sương vỡ tan ra, thích thú cô nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ.

- Cô chủ thấy không gian ở đây thế nào?

Thím Trương ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay còn cầm theo đĩa hoa quả đặt vào lòng cô.

- Cháu thấy rất bình yên.

Nhận lấy đĩa hoa quả, cô ghim một miếng táo bỏ vào miệng nhai từ từ, vị ngòn ngọt chua chua, pha chút sự tươi mới của trái cây tại vườn, ăn miếng thứ nhất liền không kìm hãm được mà ăn liên tục không ngừng nghỉ.

- Chiều nay thằng út về, tôi thấy nó bảo đi đơm cá ngoài bãi, tối nay lại có nồi canh chua cá lóc ăn thì ngon phải biết.

Nghe thím nói thôi mà hai bên nước miếng cô đã dồn về đầu lưỡi, cổ họng dâng lên mùi vị của bát diêu canh thơm lừng.

- Thím định chăm cháu thành con heo sao, suốt ngày ăn ăn...



Thím Trương cười hì hì, hai bên mí mắt đã có nốt chân chim nhắm tít vào.

- Mấy ngày ở thành phố tôi thấy cô chủ ăn có vào miếng nào đâu, ở đây tiện thể thay đổi khẩu vị giúp cô chủ ăn ngon hơn thôi.

Đưa tiếp tục miếng táo vào miệng, đột nhiên cô thấy bụng mình đầy đầy khó chịu, không lẽ do cô ăn no quá sao.

Đưa tay xuống ức bụng xoa xoa, thím trương nhìn thấy liền lo lắng hỏi.

- Cô chủ bị đầy bụng sao?

Mỹ Lệ gật đầu, cơn đau bắt đầu thắt hơn khiến cô gập cả người lại nhăn mặt.

- Chắc do cháu ăn no quá rồi....Oẹ....

Cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, thím Trương vội chạy đến sân giếng lấy chiếc chậu nhỏ đưa về phía cô, thím ân cần vỗ vỗ vào lưng cô thật nhẹ nhàng.

Trong đầu nhảy số luôn, liền buột miệng hỏi.

- Hay là cô chủ ốm nghén rồi.

Mỹ Lệ đang cơn buồn nôn nghe đến ốm nghén liền mắt tròn mắt dẹt nhìn thím, cô lắc đầu quầy quậy.



- Chắc không đâu cháu còn chưa tới ngày mà.

- Tôi cũng đoán chừng thôi, thấy biểu hiện cô chủ giống lắm.

- Do cháu ăn no nên tức bụng thôi, thím nghĩ quá rồi.

Ừm ừm....

Thím Trương gật đầu không dám phủ nhận chỉ là linh cảm thôi, thím đoán chắc 80% là cô chủ đang ốm nghén.

Mỹ Lệ thì ngược lại, cô không muốn tin càng không muốn mang thai lúc này, tại sao đến lúc cô muốn rời khỏi Diệp Thần thì những đứa con của anh ấy luôn tìm đến cô.

Khiến cô không thể dứt khoát rời đi, chúng thật biết cách ngăn cản cô mà, hết đứa này đến đứa khác.

Mặc dù chưa dám chắc nhưng cô cũng không thể không tin, chỉ là nghi ngờ nửa có nửa không, rất mơ hồ.

- Cháu chưa quá kinh nên chắc không phải đâu thím đừng hù cháu.

- Vâng vâng, là tôi lỡ lời, cô chủ ngồi nghỉ ngơi cho đỡ tức bụng đi nhé tôi đi chợ một lát.

Thím Trương nói xong thì đi vào phòng trong, lén lút lấy điện thoại gọi cho Diệp Thần, giọng điệu rất nhỏ nhẹ.

- Alo cậu Thần, cô chủ hình như có thai rồi, cậu chuẩn bị đón đứa nữa đi nhé.