- Cháu mệt rồi không muốn tranh giành nữa, vây quanh anh ấy có biết bao nhiêu cô gái cháu quan tâm sao hết, lòng anh ấy hướng không về cháu nữa cháu muốn giữ cũng không được.
- Cô chủ không giữ được thì tôi tình nguyện giúp cô chủ giữ.
- Thím đừng đùa nữa thôi cháu mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
- Cô chủ định rời bỏ căn nhà này thật sao?
- Cháu cần yên tĩnh một thời gian khi nào khá hơn thì cháu suy nghĩ tiếp.
Thím Trương thấy vẻ u sầu lộ rõ trên khuôn mặt cô liền thở dài đi ra đóng cửa lại, có khuyên đến hết lời cũng không ích gì.
Thím đi về phòng Hanna Diệp Thần lập tức chạy lại hỏi rối rít.
- Cô ấy sao rồi? Ổn chứ?
Thím Trương lắc đầu thở dài.
- Lần này cô chủ giận thật rồi, cậu chủ buộc dây thì cố mà gỡ đi, tôi không gỡ nổi đâu.
- Thím bỏ rơi tôi thật sao?
- Ai bảo cậu chủ chọc giận cô ấy, nghe thì nghe một phía chuyện thì chưa rõ liền làm ầm lên, bây giờ thì hay rồi, tôi mặc kệ.
Thím phụng phịu đi lại giường nằm xuống ôm Hanna giả vờ ngủ, Diệp Thần bị thím mắng cho một hồi thì liền xìu mặt xuống đi về thư phòng.
Vũ Anh nghe thấy hết, cô ta đứng đợi sẵn ngoài cửa thấy Diệp Thần thì liền chạy lại.
Tình hình trong căn nhà này đang căng như dây đàn, chỉ cần mình cô ta cũng đủ nháo loạn như vậy, thêm vài đả kích nữa có khi bọn họ ly hôn cũng nên, và cô ta sẽ trở thành chủ căn nhà này, ăn sung mặc sướиɠ cả đời không phải lo nghĩ.
Vui mừng đến nỗi mở cờ trong bụng, Vũ Anh liền chạy đến ôm chầm lấy Diệp Thần nũng nịu.
- Anh Thần mẹ em nói thân thể con gái rất quan trọng anh nhìn thấy hết em rồi anh phải chịu trách nhiệm với em.
Diệp Thần còn đang vắt óc ra cách xin lỗi Mỹ Lệ, bây giờ còn bị cô ta quấy rầy không thôi liền một mặt u tối, đôi mắt anh băng lãnh giáng xuống khuôn mặt ngây thơ của Vũ Anh.
- Cút về phòng và ngồi yên đó, đừng để anh phải nổi điên lên với em.
Bị sỉ nhục khi đang cố gắng câu dẫn Diệp Thần, Vũ Anh có hơi run sợ vẻ mặt này của anh liền rưng rưng nước mắt.
- Anh Thần anh đừng làm vậy em sợ.
Rầm.
Diệp Thần đấm mạnh vào tường đến nỗi tay rướm máu, uy lực rất lớn sượt qua tròng mắt của Vũ Anh trong gang tấc, giọng anh gằn lên.
- Tôi cảnh cáo cô không nghe thấy à, hay muốn nếm thử tư vị của những thứ khác.
Diệp Thần lần này là nổi điên thật sự, nếu không tại cô ta mồm miệng nhanh nhẩu thì anh đã không vô duyên vô cớ gây sự với Mỹ Lệ, cũng tại cô ta đứng say dật giây.
Anh đang cố kìm hãm nhất có thể để không phát tiết mà mất bình tĩnh, rồi làm ra hành động không xứng một người đàn ông chân chính, anh chỉ biết dồn hết bực tức vào cú đấm mà giáng vào bờ tường vô chi vô giác.
Vũ Anh bị doạ đến nỗi hai chân run lên đứng còn không vững, cô ta ngồi thụp xuống đất đôi mắt thất thần..
Diệp Thần chẳng buồn quan tâm, anh đi thẳng về phòng làm việc đóng sầm cửa lại, anh ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng mà nằm vắt tay lên trán thở dài.
Nghĩ lại thì từ lúc đem Vũ Anh về giữa cô và anh ngày càng trở nên xa cách, như thể cô ta đang cố gắng gây ra rạn nứt trong căn nhà này vậy, nghĩ đến đây anh liền ra quyết định gọi cho người đã nhờ gửi Vũ Anh đến.
- Alô chú Tư dạo gần đây mọi chuyện trong nhà ổn chứ.
- Diệp Thần à mọi chuyện cũng sắp xếp gần xong rồi.
- Vậy sao tốt quá, À Vũ Anh con gái chú ấy có vẻ như con bé ở đây không được thoải mái lắm chú tính thế nào đem con bé về đi, chứ cháu thấy có vẻ nó buồn lắm.
- Vậy sao thế để chú gọi nó về.
- Vâng, cháu cũng muốn giữ nó lại nhưng nó không nói gì chắc ngại chú lựa lựa gọi nó về hộ cháu sắp tới nhà cháu lại đi du lịch không thể để con bé ở nhà một mình được.
- Thật ngại quá làm phiền gia đình cháu.
- Không sao, cũng không có đáng là bao thôi cháu bận chút việc, cháu cúp máy đây.