Chương 67

- Vậy lúc nãy là hiểu lầm rồi chị xin lỗi em nha.

Mỹ Lệ đưa tay ra chờ Vũ Anh đáp lại, cô ta từ đầu tới cuối nấp sau lưng Diệp Phong Thần cứ như sợ cô sẽ ăn thịt vậy.

Nhìn cô trông đáng sợ đến thế sao bây giờ bản thân lại thành người đanh đá, người khác nhìn vào cũng sợ hãi rồi sao.

Vũ Anh tay hơi run run đưa ra phía trước, cô không biết là cô ta đang diễn hay sợ cô thật nữa, cái điệu bộ nửa chừng đó cũng thật là ngứa mắt, ngón tay thon dài của cô ta gần chạm đến tay cô thì bị Diệp Thần nắm lấy cổ tay cô ta kéo lại.

- Chào hỏi để về nhà đi, chúng ta cũng ngồi vào bàn tiệc thôi.

Woah đây là anh ấy thật sự sợ cô sẽ ăn thịt cô bé kia sao, nó còn nhỏ quá mà cần được nuông chiều cần được bao bọc.

Còn cô trưởng thành rồi bây giờ không còn cái dáng vẻ ngây thơ ướŧ áŧ đấy nữa thay vào đó là một vỏ bọc của sự trưởng thành, xung quanh toàn gai nhọn chỉ cần đυ.ng vào sẽ lập tức khiến người khác bị chảy máu.

Được thôi, cô không thèm tính toán nữa, anh ấy đã một mực bao che thì cô cũng không nên làm quá lên làm gì.

Cô ngồi vào bàn tiệc lúc đi qua thành bàn đột nhiên có một cái đinh đáng ghét ở đâu đó xuất hiện làm mắc vào tà váy cô, khó chịu cô có gỡ thế nào cũng không được.

Roẹt.



Một tiếng xé vang lên, đã không gỡ được thì thôi cô cũng không cần thiết phải gỡ làm gì cho bực mình trực tiếp xé luôn đi.

Khuôn mặt cô lạnh tanh xé toạc chiếc chân váy loe đuôi cá của chiếc váy phiên bản giới hạn, mọi ánh mắt nhìn cô kiểu khó hiểu.

Chiếc váy xé rồi, lộ ra phần da đùi trắng bóc cùng đôi chân dài thon thả của cô, bây giờ đã có phần thoáng mát nhẹ nhàng hơn, cô thấy thật thoải mái.

Từ phía đám đông, mấy ánh mắt đang nhìn cô đến phát thèm thuồng, vài lời cặn bã được buông ra.

- Mẹ kiếp, tiểu yêu tinh kia nhìn ngon quá

- Nếu được tao muốn bắt cóc đem về làm của riêng.

- Ha..ha..ý tưởng không tồi đó.

...

...

Trò đời là vậy đấy, người có không biết trân trọng, người không có được thì thèm muốn, cô cười khẩy ngồi xuống ghế cũng vì vòng ba tròn đầy mà lúc ngồi xuống chiếc váy ôm bị xé lên tận đùi co lên, mấy ánh mắt kia vẫn bám lấy cô không rời, cô thừa biết, còn cố tình ngồi vắt chân lên yêu kiều khıêυ khí©h.

Bộp.



Một chiếc khăn trắng muốt được phủ lên đùi cô che đi phần chân quyến rũ, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt đang tối xầm lại của Diệp Thần nhìn cô chằm chằm.

- Anh đây là ý gì vậy?

Cô ngây ngốc hỏi, lại trưng ra khuôn mặt đáng ghét nhất, khuôn mặt vô tội nhưng đầy sự chế nhạo.

- Em tại sao lại làm vậy, em đang câu dẫn đàn ông ngay trước mắt anh sao?

- Em nào có làm gì, chỉ là tà váy em bị vướng, em chỉ muốn xé nó đi thôi, một chiếc váy đẹp mà bị rách thì thà biến đổi sang kiểu khác cho nó đẹp hơn là mang theo lỗ hổng phá đi kiệt tác, anh xem em nói có đúng không?

Cô vừa nói vừa bỏ chiếc khăn mà Diệp Thần vừa phủ lên đùi cô, nét mặt lại thay đổi, có vài phần tâm đắc mãn nguyện nhìn thành quả mình làm ra.

- Anh xem này không phải như vậy cũng rất đẹp sao?

Diệp Thần chống một tay lên bàn đến bịch một cái, tay còn lại ngăn chặn không cho cô gạt chiếc khăn ra, giọng anh đanh thép thể hiện uy lực của một nam nhân chính thống.

- Đừng khıêυ khí©h sự nhẫn nại của anh.

Nực cười, cô thấy thật nực cười, bản thân mình làm ra chuyện mờ ám lại không cho cô thể hiện sự phóng đãng của bản thân, cô sắp buồn cười không chịu nổi rồi.