Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Thần đã ở bữa tiệc từ trước anh chu đáo đứng bên ngoài cổng nhà hàng chờ cô, khuôn mặt anh điển trai đến nỗi bất kì cô gái nào đi qua cũng đều liếc mắt nhìn trộm.

Ai mà chẳng muốn có một bạn trai thân hình cao lớn để cảm giác bản thân được che chở, nương tựa, vả lại anh còn có vẻ ngoài lịch lãm đúng chuẩn của các anh người mẫu nên không thể tránh khỏi, ánh mắt thèm thuồng và khiến mọi cô gái đều ao ước.

Anh chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ đứng chờ cũng khá lâu rồi mà cô chưa đến, từ phía sau anh chạy tới một thân hình mảnh mai cô ta lập tức ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh mà tựa vào bờ ngực căng tràn của mình.

- Vũ Anh sao em lại chạy ra đây?

- Anh họ, em muốn ra đứng với anh.

Diệp Thần cười hiền từ xoa đầu con bé, Vũ Anh là em họ đường xa bên nhà ngoại của anh, dạo gần đây có vài chuyện xảy ra nên tạm thời anh sẽ đưa con bé về ở cùng.

Tuy là mang về nhưng anh cũng chưa có bàn bạc qua Mỹ Lệ sợ cô suy nghĩ này nọ, nhân hôm nay vui vẻ anh định nói luôn, dẫu sao cũng là họ hàng nhờ vả cũng chỉ có một thời gian ngắn thôi nên anh nghĩ sẽ không sao.

Chiếc xe Mercedes màu đỏ tươi quen thuộc dừng lại trước mặt anh, cô hạ cửa kính xe xuống hướng mắt ra nhìn hai người đang cử chỉ thân mật liền nhếch miệng cười một cái.

- Thật ngại quá cô gái kia thả chồng tôi ra được không?

Vũ Anh bị lời nói của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt liền rưng rưng nước mắt nũng nịu.



- Anh Diệp Thần, em không cố ý đâu.

Nói xong Vũ Anh buông tay Diệp Thần ra cúi mặt xuống tội lỗi, Diệp Thần cũng thấy không phải chuyện quá đáng gì liền quay sang cô nhắc nhở.

- Cũng muộn rồi em nhanh vào đi không mọi người chờ.

Cô không thèm đáp lại, phóng xe đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Lúc đi vào trong nhà hàng nơi diễn ra bữa tiệc nhỏ của công ty có thấy cô gái lúc nãy khoác tay chồng mình, cô đi lại cẩn thận nói từng lời đủ để cô ta nghe rõ.

- Những thứ không thuộc về mình thì đừng có đυ.ng vào, kể cả ngay một ý nghĩ cũng hãy từ bỏ đi.

Vũ Anh ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt cô ta hiện ra một sự nguy hiểm không hề nhẹ.

Rồi nước mắt lại ngân ngấn trên khoé mắt, cô ta khóc gào lên.

- Chị...chị....hức....hức...em không cố ý rồi mà sao chị không chịu hiểu cho em.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gây ra náo động, Diệp Thần đi tới mặt anh cau có mặc dù biết là cô đang ghen nhưng đây là chỗ đông người, có gì cô nên giải quyết sau.

Bây giờ lại gây ra nháo loạn như vậy mặt mũi anh không biết để vào đâu.



Anh đứng ra can ngăn, ban đầu anh không có ý định đứng về phía ai nhưng lời nói buông ra lại không đúng theo suy nghĩ của mình.

- Mỹ Lệ đây là em họ anh, nếu có hiểu nhầm thì đợi về hẵng nói, ở đây là chỗ đông người em bớt nóng tính lại đi.

Mỹ Lệ nhìn anh, người đàn ông cô yêu đang đứng ra bảo vệ cô gái đó, cô cười, nụ cười thật tươi nhưng đầy gai góc sắc nhọn.

- Được, được.

Cô nâng chiếc ly lên quay ra phía mọi người đang nhìn mà tạ lỗi.

- Thật ngại quá để mọi người chê cười rồi là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Cô đưa rượu lên miệng ngửa cổ một hơi uống sạch, như một lời tạ lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tiệc của mọi người.

Cô định đi nhưng Diệp Thần kéo cô lại, anh nhìn cô hôm nay có vài điểm bất thường không như mọi ngày là cô gái hiền dịu mà anh biết nữa, anh cố gắng không để cảm xúc mình bất ổn liền cười hoà nhã.

- Chính thức giới thiệu lại với em đây là em họ của anh, vì gia đình xảy ra vài chuyện nên hôm nay Vũ Anh sẽ đến nhà chúng ta ở một thời gian, anh mong em chiếu cố con bé, dẫu sao nó cũng còn nhỏ được pa mẹ chiều chuộng nên em đừng để bụng.

Cô cười khuôn mặt rất tự nhiên nhưng vẫn có chút giả tạo, lời Diệp Thần nói từng câu từng chữ như càng muốn khẳng định gì đó. Của anh sao, còn nói cô đừng để bụng là ám chỉ cô có tính nhỏ mọn hay chấp nhặt sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »