Đến Hè gia đình ba người quyết định sang Hàn Quốc một chuyến vui chơi thoả thích, Hanna được gặp lại bạn bè con bé vui đến mức ngày nào cũng cười, nhìn đứa con hạnh phúc trên nét mặt cô cũng vui lây phần nào.
Chắc hẳn lúc đột ngột chuyển đi con bé shock tâm lí lắm, nhưng vẫn kiên cường cố tỏ ra không sao để cô an tâm hơn.
Con gái mà, nên tâm lí hơn một chút, mẹ Dong Hyun vẫn còn muốn nối lại tình cảm của cô với anh ấy nhưng vốn dĩ hai người đâu có yêu nhau, cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua mọi chuyện.
Còn Tae Jung nữa chưa được bác ấy đồng ý hoàn toàn nên có vẻ buồn lắm, cô nhận thấy sự ấm ức trong mắt thằng bé lúc ghé qua nhà hàng, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cách điều hành kinh doanh cũng rất được.
- Hôm nay mẹ sẽ nấu món ngon đãi mọi người.
Mẹ Dong Hyun vui vẻ cười nói, bà đi chợ từ sớm mua thức ăn tươm tất cất vào tủ lạnh, lúc cô dậy thì bà đã ngồi hì hục chuẩn bị thức ăn.
Bà rất nhớ Hanna Hanna cũng vậy, từ lúc sang đến giờ đêm nào con bé cũng đòi ngủ với bà, thật lòng cô không muốn để con bé trở về, từ nhỏ đã sinh sống ở đây thay đổi môi trường sống đột ngột như vậy quả thật nghĩ rất tội cho con bé.
Cô thở dài đành phải để con bé chịu thiệt đi theo mình vậy.
Cô nằm trên giường sau bữa ăn tối, ôm Hanna vào lòng cô thỉ thỏ.
- Hanna con có trách mẹ không?
Con bé chớp chớp đôi mắt trong veo đưa tay lên má cô áp vào, bàn tay nó nhỏ xíu mỏng manh, lòng cô có hơi chua xót, mới tí tuổi đã phải chịu cú shock khi người cha luôn bên cạnh từ lúc lọt lòng đến lúc biết đi biết nói không phải là cha ruột của mình, cô không biết nên bù đắp cho con bé bao nhiêu cho đủ nữa.
- Hanna yêu mẹ nhất, sẽ không trách mẹ đâu.
Con bé nói xong mà tim cô nhói lên, cổ họng cứ nghèn nghẹn lại.
- Là mẹ ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân khiến con chịu khổ rồi.
Bàn tay bé nhỏ của nó lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, con bé thấy cô khóc mà rối lên.
- Mẹ đừng khóc, Hanna sẽ ngoan mà.
Thân Thể nhỏ bé của Hanna càng làm cô dao động, con bé quá ngây thơ quá đáng yêu khiến cô càng cảm thấy tội lỗi.
Diệp Thần sau khi tắm xong liền trở về phòng, cô thấy anh liền lau vội nước mắt tươi cười che đi sự trầm tư trong đáy mắt mình, cô không muốn anh lo lắng.
- Em sao vậy mới khóc sao?
Diệp Thần ôm lấy má cô đưa lên, anh chỉ nhìn thoáng qua liền phát hiện ra, là cô che giấu không giỏi chăng.
Cô quay mặt đi cười trừ.
- Không là bụi bay vào mắt em thôi, có hơi khó chịu.
Diệp Thần thấy cô che giấu không muốn nói, anh cũng không gặng hỏi thêm bế Hanna lên véo vào má nó nũng nịu.
- Hôm nay Hanna nhà chúng ta muốn đi đâu chơi nào.
- Con muốn sang phòng bà.
Diệp Thần xìu mặt xuống, cong môi lên giả vờ giận dỗi.
- Hanna hết thương papa rồi.
Hanna trộm cười hôn lên má Diệp Thần nhìn hai cha con họ thân mật cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Ai bảo, Hanna thương tất cả mọi người.
Chẳng mấy chốc mà chuyến đi kết thúc, ngồi trên máy bay Hanna vẫn còn nuối tiếc nhìn lại, cô xoa xoa đầu con bé an ủi.
- Tết đoàn viên mẹ lại cho con sang đây thăm bà và Pa Dong Hyun nhé.
Mắt con bé sáng rực lên nhìn cô, chiếc miệng nhỏ xinh cười toe toét.
- Thật sao, mẹ hứa nhé không được nuốt lời nhé.
- Được được, mẹ hứa.