- Dong Hyun à mẹ nhớ con bé quá, hay là con bảo Mỹ Lệ đem con bé sang đây một thời gian đi, chứ thế này mẹ chết mất.
Mẹ Dong Hyun rươm rướm nước mắt nhìn con trai, Dong Hyun cũng rất nhớ Hanna, mọi khi về nhà đều nghe thấy tiếng nó nhí nhéo suốt ngày, bây giờ thì ngôi nhà lạnh tanh thiếu vắng hơi ấm.
Khoảng thời gian này thật khủng hoảng cho hai mẹ con anh, mặc dù Tae Jung bên cạnh anh nhưng có đứa trẻ vẫn là vui hơn.
Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ.
- Hay là chúng ta nhận nuôi một đứa hả mẹ.
Cốp.
Bà giơ tay vỗ vào đầu Dong Hyun.
- Con không đẻ được hay sao mà phải nhận nuôi.
- Mẹ, mẹ nói như vậy là sao, để Tae Jung nghe thấy em ấy buồn bây giờ.
Mẹ Dong Hyun giận dỗi quay mặt vào tường.
- Ừ mẹ mày buồn thì mày không quan tâm.
- Mẹ.
Dong Hyun bất lực đi ra ngoài ban công hút thuốc, tuy rằng mẹ anh đã dễ chịu hơn nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh thuộc giới tính thứ ba.
Cũng không còn cách nào khác, có khi anh phải tìm người mang thai hộ hoặc một biện pháp nào đó cho mẹ anh có cháu bế.
Anh cũng rất hiểu cho bà, nuôi anh lớn đến chừng này bao nhiêu công sức vất vả đổi lại là sự hụt hẫng.
Anh vừa hút thuốc vừa thở dài một hơi, sau đó mở điện thoại gọi cho Mỹ Lệ.
- Alô dạo này cuộc sống của em thế nào?
- Dong Hyun à, em vẫn khoẻ mẹ và Tae Jung ổn chứ anh?
- Ừm, mẹ anh đã dần chấp nhận chuyện đó rồi, nhưng Mỹ Lệ này thời gian gần đây bà ấy nhớ Hanna quá nên sinh bệnh rồi, hay là em tìm một dịp nào đó đem con bé sang Hàn một thời gian đi.
Mỹ Lệ trầm tư một khoảng thời gian, quả thật cũng đã lâu rồi, hẳn con bé nhớ mẹ Dong Hyun nhiều lắm.
- Vâng, vậy để em thu xếp, con bé sắp nghỉ hè rồi, em sẽ đem con bé sang đó một thời gian.
Dong Hyun nói chuyện với cô xong thì mừng rỡ chạy vào thông báo, mẹ anh nhảy cẫng lên vui sướиɠ.
Bà liền tức tốc mặc quần áo phi nhanh ra chợ để chuẩn bị món kim chi dưa lê cho con bé, nó là thích ăn nhất món đó.
Nhìn thấy tâm tình mẹ vui vẻ, trong lòng Dong Hyun cũng vui lây phần nào.
Trở lại bếp ăn sau cuộc nói chuyện, Mỹ Lệ chần chừ mở lời.
- Diệp Thần này, em định hè này đưa con sang Hàn một chuyến, Hanna hẳn rất nhớ bạn bè và mẹ Dong Hyun bên đó, vả lại lúc em đi còn chưa nói một lời cảm ơn họ đàng hoàng.
Diệp Thần đang đưa bát cơm lên miệng liền khựng lại ngẫm nghĩ.
- Ừm vậy anh đi cùng em, anh cũng muốn chính thức xin lỗi và cám ơn họ thời gian qua đã chăm sóc hai mẹ con em.
- Chuyện này....
Nếu cả Diệp Thần sang thì không biết có rắc rối gì không đây, nhưng anh ấy đã nói vậy nếu cô bảo không nên đi thì anh ấy sẽ giận mất.
Cô gật đầu trầm tư rồi kéo ghế ngồi xuống ăn tiếp, Hanna thì ăn xong liền đi chơi với bà nội rồi nên chưa nghe tin được về Hàn, con bé mà biết thể nào cũng nhảy lên vui sướиɠ cho xem.
Tối đến cô tranh thủ làm ít việc dang dở, hiện tại cô đang làm chức quản lí nhân sự trong công ty Diệp Thần.
Anh ấy không còn bắt cô làm thư kí nữa vì chức đó vốn dĩ không hợp với cô, là cô nằng nặc đòi chuyển sang chỗ khác làm, miễn cưỡng anh ấy nhét bừa cô vào một chỗ trống để không thoát khỏi tầm mắt của mình, đôi lúc cô cũng thật sợ bình dấm chua phát nổ, anh ấy mà ghen lên thì khỏi nói luôn.