Chương 62

Cuối tuần Mỹ Lệ cùng Diệp Thần đưa Hanna đi công viên nước, từ lúc cuộc sống không còn sóng gió đến bây giờ có lẽ đây là thời điểm cô vui vẻ nhất.

Đang mải nô đùa cùng với Hanna cô không chú ý liền va phải ai đó.

- A..thật xin lỗi.

- Mỹ Lệ?

Cô hướng theo phía phát ra giọng nói mà ngẩng lên nhìn, là Tống Thành cô hơi ngạc nhiên sau đó cũng đứng lên chào hỏi cẩn thận.

- Anh cũng đến đây chơi sao?

- Ừm anh đưa cháu đi chơi, em sao lại ở đây?

Hanna đang chơi vui vẻ thấy mẹ nói chuyện với ai đó liền túm tà áo cô giật giật.

- Mẹ mẹ...

- Mẹ?

Tống Thành tròn xoe mắt nhìn cô, anh hình như vẫn chưa biết chuyện cô đã làm mẹ, bây giờ anh ta có chút hối hận.

- Thì ra em đã có con rồi, thật uổng quá, anh cứ nghĩ sẽ đập chậu cướp hoa được, không ngờ Diệp Phong Thần chơi chắc như thế, anh là hoàn toàn thua cuộc rồi.



- Không thì sao, ngay từ khi bắt đầu anh đã không có cơ hội rồi...kaka....

Diệp Thần đi tới khoác eo cô nghênh mặt lên tự tin.

- Nếu chúng ta không thể thành đôi thì chúng ta có thể nɠɵạı ŧìиɧ vậy, anh nguyện ý làm người đàn ông thứ ba luôn chờ khi em mệt mỏi.

- Không có chuyện đó đâu, anh đừng có mà phá hoại gia đình người khác.

Diệp Thần đi tới như một mãnh hổ đang giao đấu để tranh giành lãnh thổ.

- Ha..ha..đùa thôi cậu làm gì mà phải xù lông dựng gai lên như thế, bên cạnh tôi đâu có thiếu đàn bà.

- Khôn hồn thì tránh xa vợ tôi ra một chút, đến lúc đao kiếm vô tình đừng trách tôi ác ý.

Tống Thành không thèm nghe thêm lời đe doạ vô nghĩa từ Diệp Thần, cứ đυ.ng đến cô là anh ấy lại như đứa trẻ giành ăn.

Phải giành phần thắng lại bằng được, nếu không sẽ gây ra đánh nhau.

Bầu trời xanh trong không một gợn mây cứ như hôm qua vừa mới mưa một trận cuốn trôi tất cả, chớp mắt thời gian cũng trôi qua nhanh thật, đâu đó cô thấy bóng dáng mình trong đứa nhỏ tay cầm que kẹo ăn ngon lành.

Nhưng cái thời thơ ấu được ở cùng cha mẹ đó rất mờ nhạt trong cô, đến cả khuôn mặt hình dáng họ ra sao cô cũng không tài nào nhớ được.

Chỉ biết khi lên năm thì gia đình cứ vậy mà bị tai nạn chết hết, chỉ còn mình cô không ai nhận nuôi, không nơi nương tựa.



Cứ vậy mà bị đẩy vào cô nhi viện một cách tàn nhẫn, giành từng miếng ăn với đám trẻ cũ trong đó bị chúng ghét bỏ, đánh đập, đem nhốt vào căn phòng tối om toàn mùi ẩm mốc, trên sàn lởm chởm toàn phân chuột.

Rồi ánh sáng đến với cô, cánh cửa phòng mở ra người đàn ông đó đứng trước mặt cô như một vị thiên sứ mang trên mình đôi cánh thiên thần trắng muốt lộng lẫy.

Cô được đem đi, cuộc sống cô bước sang trang mới của sự sung túc ăn no mặc ấm, không thiếu bất kì thứ gì.

Cả đời này có đền đáp bao nhiêu cũng không đủ, người đàn ông đó lại đang đứng trước mặt cô lúc này tươi cười xoè bàn tay đợi cô nắm lấy.

Vầng thái dương mà cô thấy lúc đó và bây giờ vẫn không hề thay đổi, có lẽ anh ấy là thiên thần hộ mệnh mà ba mẹ trên trời phái xuống để bảo vệ cô.

Giữa đám đông người qua lại, tiếng nhạc du dương vang lên, từ trên trời thả xuống hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ.

Diệp Phong Thần khụy một gối xuống từ tốn móc trong túi quần ra chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

- Lấy anh nhé.

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, có lẽ do hạnh phúc quá mà cô chưa kịp định hình mọi thứ, đây là sự thật sao? Ánh mắt Diệp Thần vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.

Màn cầu hôn đầy lãng mạn, cô hạnh phúc ngập tràn khoé mắt ngân ngấn ướt những giọt nước mắt của hạnh phúc, cô gật đầu nhẹ nhàng đáp.

- Em đồng ý.

End