Cuối cùng thì cô vẫn đến công ty Kình Vũ làm việc với vị trí thư ký giám đốc.
Cái ô che trên đầu cô cũng thật là to đi, khiến mọi nhân viên đều ganh tị nổ đom đóm mắt, không những công khai trước bàn dân thiên hạ, Diệp Thần còn ngang nhiên nói với cả công ty.
- Giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi.
Ôi trời ơi, nếu có cái lỗ nào để chui thì cô liền lập tức không chần chừ mà nhảy xuống, xấu hổ đến đỉnh điểm.
Giọng nói anh ấy vang lên mà toàn bộ nhân viên mắt chữ A mồm chữ O hết thảy.
Đến khi giới thiệu xong cô được sắp xếp đặc biệt một chiếc bàn làm việc ngay bên cạnh phòng giám đốc.
Cô ngồi chưa nóng ghế được năm phút, chiếc điện thoại bàn vang lên, không ai khác đó là chồng cô.
Cô đi tới gõ cửa phòng xong đi vào.
- Anh gọi em.
- Ừm, cầm tập tài liệu này đưa xuống phòng nhân sự, sắp tới có tổ chức tuyển người.
- Vâng.
Vô đi lại định đón lấy tập giấy thì nhanh như chớp Diệp Thần cầm tay cô kéo mạnh, cô ngã nhào vào lòng anh.
- Đừng có cợt nhả, đây là công ty đó, nhỡ ai vào thì sao.
- Công ty của anh em sợ gì, vả lại anh cũng thông báo rồi, em là vợ anh danh chính ngôn thuận, chồng ôm vợ là lẽ thường tình mà.
- Thì ra đây là âm mưu anh dụ dỗ em đến công ty hả, căn bản anh đâu muốn em làm việc, chỉ muốn em đến để thoải mái thoả mãn du͙© vọиɠ chứ gì.
Cô định vùng lên thì Diệp Thần càng chặt tay hơn khiến cô không thể cựa quậy, anh tháo chiếc calavat trên cổ đè cô xuống mặt bàn mà sờ soạng.
- Này, anh có sở thích biếи ŧɦái gì đó hả, thả em ra.
- Không, nhìn em mặc áo trắng váy ôm còn đeo tất, quyến rũ thế này anh không chịu được.
- Đại biếи ŧɦái, bao nhiêu cô thư ký vào đây anh cũng đều đè ra sao?
- Không, anh chỉ biếи ŧɦái với mỗi mình em thôi.
- Có quỷ mới tin.
Cô đưa tay lên ngực phòng thủ không cho Diệp Thần cởi cúc áo, nhưng nhanh chóng Diệp Thần nắm lấy hai tay cô dơ lên, lấy calavat trói chặt lại, cô vùng vẫy.
- Hôm nay anh sao thế hả, em không đùa đâu nhé....ưʍ.....
- Tại vì là vợ anh nên anh mới không kiểm soát được như vậy.
Quả thật hôm nay anh ấy cực kỳ sung mãn người anh em đồng tâm chí cốt kia hùng dũng đội lên, liên tục cọ sát vào giữa chân cô thân thể cô cũng rạo rực lên không ít.
Mặc dù là có hứng thú nhưng trong lòng lại luôn lo sợ nơm nớp sẽ có người vào, chỉ cần tiếng chân lộc cộc đi qua cô liền nín thở sợ hãi.
Cô sợ cánh cửa kia mở toang ra rồi bàn dân thiên hạ nhìn vào, nửa phần đời còn lại cô cũng không dám vác mặt ra ngoài đường nữa, nhưng Diệp Thần thì cứ tới lui khiến cô phân tâm, vừa làm vừa nơm nớp lo sợ.
Cái sự kí©h thí©ɧ cũng thật kinh khủng, đôi mắt cô muốn rụp xuống mà lại cứ phải trông ngóng cánh cửa.
Diệp Thần phả hơi thở vào tai cô, anh lật úp người cô xuống mặt bàn đẩy một cái, toàn thân cô như bị điện giật.
- A...
- Không phải lo lắng đâu, không ai dám vào nếu anh chưa gọi.
Thì ra là có chuẩn bị cả, uổng công cô lo lắng nãy giờ, mặc dù cô cũng khá kí©h thí©ɧ nhưng mà sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa.
Cô mệt rũ nằm dài trên chiếc ghế tiếp khách trong phòng làm việc của Diệp Thần, anh đi lại bế bổng cô lên đi lại bức tường anh đẩy người một cái bức tường lập tức mở ra, bên trong là một căn phòng, cô mệt nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.
- Ngạc nhiên lắm đúng không, đây là căn phòng anh thiết kế đó.
- Anh giấu bao nhiêu cô vào đây rồi?
- Chỉ mình em thôi, em là chủ nhân của căn phòng này.