Chương 60

Hai người trở về nhà nhưng không khí lại rất âm u, cô vẫn còn khó chịu, Diệp Thần trước đây là người đàn ông hoàn hảo biết mấy, mới mấy năm không gặp anh ấy khác đi nhiều quá, hay là do bây giờ suy nghĩ của cô trưởng thành hơn nhiều, không còn tính tình trẻ con đã yêu là yêu đến chết nữa.

Nằm trên giường thở dài, cô quay mặt vào tường suy nghĩ.

Anh ấy cũng thật là có ghen cũng vừa vừa phải phải thôi, đến tận nơi để gọi cô về, không cho cô một chút thể diện nào, quần áo còn không thay.

- Haizzz.....

Diệp Thần thấy cô cứ thở dài liên tục liền đi lại ôm lấy cô từ sau lưng, nhưng cô lạnh lùng đẩy tay anh ra.

- Em vẫn còn giận anh sao?

- Anh theo dõi em?

- Không, không hề.

- Vậy tại sao anh tìm được em?

- Anh đặt định vị.

- Như thế còn không phải là theo dõi?

Cô càng thở nặng hơn, Diệp Thần đưa lưỡi liếʍ lên vành tai khiến cô giật thót.

- Anh làm gì vậy?

- Anh đang dỗ vợ anh.

- Không phải nịnh, anh đi ra đi, hôm nay em không có tâm trạng.

Diệp Thần đưa tay xuống chọc chọc vào eo khiến cô vừa cười vừa nhăn mặt.



- Kyaaa....anh có thôi đi không....em buồn...

Không khí trong phòng đã ấm cúng trở lại, Diệp Thần kê tay làm gối cho cô, anh hôn lên trán cô rồi hít hít hương thơm trên tóc.

- Mỹ Lệ em có biết là anh yêu em rất nhiều không?

- Năm năm, à không là năm năm sáu tháng, em đợi câu nói này đến hao mòn rồi.

Diệp Thần lật úp người chống tay đối diện cô, anh cúi xuống hôn vào môi cô.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Rất nhiều lần mỗi lần nụ hôn đáp xuống môi cô anh lại nói.

- Anh yêu em.

Sự ngọt ngào như mật ong này khiến cô mê muội mà quàng tay qua cổ anh, cô nhướn người đáp lại tấm chân tình nồng cháy đó.

Hai bờ môi hoà quyện vị yêu, trong gian phòng vọng lại từng đợt hơi thở gấp gáp.

Sáng hôm sau.

- Mỹ Lệ em có muốn đến công ty anh làm việc không?

- Anh đùa à, em còn chưa học xong đại học, bằng cấp nào mà đòi đi làm.

- Bằng cấp không quan trọng, chủ yếu là kinh nghiệm thực tế, mà chồng em làm chủ cả công ty em còn sợ gì.

- Anh đây là đi cửa sau sao?



- Thì anh thấy em ở nhà có vẻ chán, đến công ty anh dạo chơi cũng được.

- Anh sợ em đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?

Diệp Thần đi lại ôm lấy eo cô kéo mạnh, cả người cô áp sát vào người anh.

- Tất nhiên, không gì có thể lọt qua được mắt em, anh muốn lúc nào cũng quan sát đề phòng, tên nào bén mảng tới liền một phát cho bốc hơi luôn tại chỗ.

Cô đẩy anh ra bĩu môi.

- Xì...anh là xã hội đen sao mà một phát bốc hơi, yên tâm đi em không nɠɵạı ŧìиɧ đâu mà sợ.

- Anh không sợ em nɠɵạı ŧìиɧ, anh chỉ sợ vợ anh xinh đẹp giỏi giang như vậy sẽ rất thu hút mấy tên đàn ông đến tìm chết.

- Đồ dẻo miệng, hôm nay anh ngậm kẹo nói chuyện với em sao?

- Anh là nói sự thật, không tin anh há miệng cho em xem nhá.

- Thôi đi, đi làm đi giám đốc mà đến muộn thì bị người ta cười cho đấy.

- Anh đứng đây xem ai dám cười.

- Vâng vâng, anh là giám đốc anh thích làm gì chẳng được.

- Đến công ty anh làm việc nhá.

- Để em nghĩ đã, em sợ người ta điều tiếng người ta lại chỉ chỏ này nọ.

Diệp Thần định dụ dỗ cô thêm nhưng chuông điện thoại reo lên, anh vừa nghe máy vừa đi nhanh xuống gara ôtô.

Cô ngồi trên giường lướt lướt chiếc điện thoại quả thật ở nhà rất buồn chán Hanna thì đi học việc nhà thì cũng không có gì, cô nằm suy nghĩ có nên đến công ty Diệp Thần làm việc không nhỉ.