Diệp Phong Thần nằm trên giường nhìn đồng hồ, đã qua giờ cơm tối mà cô ấy còn chưa về, anh nhìn điện thoại không một tin nhắn không một cuộc gọi, anh lo lắng vùng dậy mặc nhanh chiếc áo khoác, còn không thay quần áo ngủ, liền đi xuống gara lấy ôtô đi ra đường lớn.
Anh bật định vị theo hướng dẫn đi đến nơi phát ra tín hiệu của cô.
Anh bước xuống xe, mọi người đều nhìn anh như sinh vật lạ, có người còn chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng anh không quan tâm, mặc nguyên quần áo ngủ đi vào trong một nhà hàng sang trọng.
Đi đến nơi bàn cô ngồi thì anh như muốn phát nổ khi thấy cô đang ngồi ăn cùng một tên đàn ông, bước chân anh nhanh chóng đi lại, khuôn mặt cố gắng giãn ra anh lấy hết sức bình tĩnh, muốn cười mà miệng méo đến khó coi, anh gằn lên từng chữ.
- Mỹ Lệ, em bàn chuyện hợp tác xong chưa?
Cô nhìn lên khuôn mặt Diệp Thần nhăn nhó đến buồn cười.
- Ơ. Diệp Thần sao anh lại đến đây?
Cô ngơ ngác hỏi, mà tại sao anh ấy biết được cô ở đây mới là điều là quan trọng, cô đang định hỏi thêm thì Diệp Thần quay ngoắt sang Tống Thành ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng mặt anh ta.
- Đây chắc hẳn là đối tác quan trọng của vợ tôi, xin chào chính thức giới thiệu với anh tôi là chồng của Mỹ Lệ.
Diệp Thần đưa tay ra chào hỏi, Tống Thành cũng không ngại khıêυ khí©h, liền đứng lên nắm chặt tay Diệp Thần, nhìn qua thì là hai người lạ chào hỏi nhưng thực ra gân xanh trên cánh tay đều nổi lên rồi.
Roẹt roẹt.
Cô còn nhìn thấy cả tia lửa đánh ra từ ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau, nếu để thêm lúc nữa sẽ gây ra đánh nhau mất, cô húp nhanh bát mỳ rồi cầm chiếc ví kéo tay Diệp Thần đi.
- Tống Thành bữa cơm hôm nay em mời, em có chuyện đi trước.
Diệp Thần vừa đi với cô ra quầy thu ngân vừa lầm bầm.
- Tại sao em phải mời anh ta ăn, anh ta là đàn ông phải trả tiền cho em chứ, không có chút bản lĩnh đàn ông nào.
Cô rút trong ví ra chiếc thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu tiền.
- Trả luôn cho vị khách kia.
- Đúng đó, để anh thể hiện chút bản lĩnh đàn ông đi, bữa cơm hôm nay anh mời em, và cả những bữa sau nữa.
Tống Thành từ bao giờ đã ở phía sau hai người, rút ta tấm thẻ đen không giới hạn.
Diệp Thần tròng mắt đã xuất hiện những gân máu, chỉ cần vài lời khıêυ khí©h nữa là sẽ mất kiểm soát, Tống Thành cũng không hề đơn giản, đem toàn bộ khí chất ra đọ.
Chỉ có chút chuyện hai người đàn ông này cũng khiến cô đau đầu, nhân viên quẹt xong trả lại cho Tống Thành.
Diệp Thần nắm lấy tay cô lôi đi rất mạnh tay, cô cũng rất khó hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy, cô còn chưa làm gì quá đáng.
- Diệp Thần anh phát tiết gì vậy, anh lôi em đau cả tay rồi.
- Em liếc mắt đưa tình với anh ta, em có đặt anh vào mắt không?
Cô lần này là tức giận thực sự.
- Diệp Phong Thần anh cũng là một giám đốc công ty, anh một ngày gặp đến cả mấy chục cô gái ăn mặc hở hang, tại sao anh không thử hỏi xem cảm nhận của em thế nào, em có thể cấm được tất cả bọn họ không câu dẫn anh sao? Em có thể cấm anh gặp đối tác sao?
Diệp Thần ôm chầm lấy cô, những lời nói của cô khiến anh bừng tỉnh.
- Anh xin lỗi, là anh quá lo lắng, anh sợ anh sợ sẽ mất em lần nữa, chỉ cần không thấy em trở về liền lo lắng ăn không ngon ngủ không yên.
Cô thật bất lực với người đàn ông này, sự trưởng thành của anh ấy đi đâu hết rồi, bây giờ lại nũng nịu như đứa trẻ.