- A...anh....cái tên đeo bám.
Cô chỉ chỉ vào mặt vị giám đốc đang ngồi kia, anh ta đứng dậy đi về phía cô, đưa tay quận tròn một lọn tóc trên vai cô đưa lên mũi hít một hơi khiến cô ngỡ ngàng.
- Thì ra trong mắt em anh lại là tên đeo bám.
Cô hơi phòng bị vuốt tóc về phía sau lùi lại mấy bước né tránh.
- Chính thức giới thiệu với em anh là Tống Thành.
- Em là Mỹ Lệ, anh Trần có nói chuyện với qua với anh rồi đúng không?
- Ừm lần hợp tác này xem ra anh không thể không nhận rồi, đặc biệt lại đúng cô gái anh vừa mắt.
- Anh...Xin anh hãy tự trọng em đã có chồng rồi.
- Vậy sao, anh lại muốn đập chậu cướp hoa có được không?
- Em mong anh đừng đem chuyện tư vào việc công, nếu anh còn như vậy thì em xin lỗi chúng ta không có duyên hợp tác.
Cô đi lại mở cửa nhưng nhanh chóng bị Tống Thành chặn lại.
- Được được, chúng ta bàn chuyện công.
Tống Thành cũng là người ngay thẳng trong suốt buổi trò chuyện, anh ta giữ vững lập trường lợi nhuận cũng không hề nhường cô nửa bước, khó khăn lắm cô mới giảm được một chút tiền, nhưng cổ họng cũng sắp khô héo vì năn nỉ rồi.
- Vậy lần hợp tác này chúc chúng ta thành công mĩ mãn.
Cô chìa tay ra mong chờ cái bắt tay hợp tác, Tống Thành vui vẻ nắm lấy tay cô cương trực thành giao.
- Hợp tác vui vẻ.
Bắt tay xong, cô định lách tay ra, vì bắt tay chỉ để thể hiện tác phong của hai bên thôi nhưng Tống Thành căn bản không muốn để cô thu tay lại.
Anh ta kéo mạnh một cái, cả người cô ngã nhào vào lòng anh ta, chớp lấy cơ hội anh ta ôm chặt lấy cô không từ một thủ đoạn nào liên tục đυ.ng chạm thân thể cô.
- Anh cố ý.
Tống Thành nhìn thoáng qua cổ cô có vết hôn, là người đàn ông của cô ấy đánh dấu sao, sợ mất người yêu đây mà, nhưng anh ta lại rất khôn ngoan khi người đàn ông khác nhìn thấy sẽ nổi lên sự chán ghét vì người phụ nữ này đã bị đυ.ng chạm qua, nhưng với anh ta thì khác, thứ mà anh ta không lấy được anh ta càng muốn tìm cách để có, tính chiếm hữu của anh ta cũng không kém.
Cô vùng ra, nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu.
- Vậy sao, anh chỉ hơi mạnh tay do em không chịu được lực nhanh như vậy mà đã ngã rồi, may mà anh đỡ kịp.
Cái tên này không dễ đυ.ng, anh ta trêu hoa ghẹo bướm thành thói quen rồi, đến cả người có chồng cũng không buông tha.
Cô càng ở lâu thì càng bị đem ra làm trò đùa, cô xoay gót đi về.
- Tôi còn có việc xin phép về trước.
- Hàn Mỹ Lệ, chúng ta còn gặp lại.
Anh ta nói theo bước chân cô, cô quay đầu lại mỉm cười.
- Tất nhiên rồi, chúng ta là đối tác mà.
Tống Thành cong môi lên cười tà mị, một cô gái thú vị như vậy trước giờ sao anh ta không nhận ra.
Chỉ có gặp mặt hai lần nhưng lần nào cũng ấn tượng như vậy, bên cạnh anh ta có hàng ngàn cô gái muốn bò lên giường, chỉ có cô gái này là năm lần bảy lượt dùng thái độ khó chịu với anh.
Khıêυ khí©h cái tính muốn đoạt lấy của anh ta.
Mỹ Lệ trở về thì trời cũng đã bắt đầu tối, cô đi vào một nhà hàng trên đường tìm kiếm thứ gì đó làm ấm bụng, nhưng rất không may, người tính không bằng trời tính.
Cô đi vào đúng nhà hàng Tống Thành hay ăn, cô xoay gót định đi ra.
- Chúng ta đúng là duyên trời định đấy, em vào rồi nhìn thấy anh lại không dám vào sao?
Mặc dù biết anh ta là đang khıêυ khí©h cô nhưng cô cũng không muốn thất lễ với anh ta cô còn phụ thuộc anh ta chuyện hợp tác mà, nhắm mắt đi vào, cô ngồi một bàn cách xa bàn anh ta nhưng rất nhanh, Tống Thành liền đem đồ ăn đến bàn cô ngồi xuống.
- Đã có duyên thì ăn chung với nhau luôn đi.