Chương 55

Cứ như một phép màu xảy ra Diệp Phong Thần hồi phục sức khoẻ nhanh đến chóng mặt, ngày thứ hai sau những bước đi tập tễnh đến chiều anh đã có thể đi lại bình thường, làm bác sĩ y tá một phen thán phục ý chí của anh.

Đến ngày thứ ba đã có thể xuất viện, cứ như anh chưa từng bị hôn mê bất động nửa tháng trời, cô ngồi trong xe đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

- Này, Diệp Thần có phải anh giả vờ ốm liệt giường để em trở về không? Chứ người thường làm sao có chuyện nhanh như vậy đã khoẻ lại.

Diệp Thần nhoẻn miệng cười, anh tiến tới hôn lên mí mắt khiến cô nheo mắt lại.

- Anh là siêu nhân đấy, em không biết sao?

Cô chạm vào bờ ngực có phần hơi gầy vì thiếu ăn của anh đẩy nhẹ ra.

- Đừng có mà lợi dụng.

- Anh vẫn là muốn lợi dụng như thế.

Diệp Thần vòng tay qua eo cô, anh gục đầu xuống vai cô hít thở lấy sức sống.

- Bây giờ là tốt nhất có chết anh cũng mãn nguyện.

Cô vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại.

- Phủi phui cái miệng của anh đi, khi không lại nói điềm xui xẻo, anh muốn con anh nhận người khác làm cha sao?

- Anh xem ai dám.

Diệp Phong Thần vùng lên, ánh mắt cương quyết tràn đầy sinh lực.

Cô nhìn anh đến phì cười, quả nhiên đυ.ng đến vảy ngược là hùng dũng trở lại.



Về đến nhà, Hanna thấy cô đi ra từ xe thì liền chạy ùa ra cổng, cô vui mừng ngồi xuống xoè tay ra định đón lấy con bé thì một sự hụt hẫng không hề nhẹ ập tới.

- Papa....

Một tay cô nuôi nó năm năm trời, thay từng cái bỉm, đút từng thìa cháo vậy mà nó dám phớt lờ cô, được lắm, sớm biết như vậy cô không đem nó về để nó ở bên Hàn Quốc cho rồi.

Cô giận dỗi dậm chân hai cái thật lớn rồi phụng phịu đi vào, Diệp Thần bế Hanna trên tay liên tục nựng má nó, con bé quấn lấy anh không rời từ lúc anh tỉnh dậy.

Máu chảy trong người nó là dòng máu của anh, người ta thường ví một giọt máu đào hơn ao nước lã quả không sai.

Ruột thịt vẫn cứ là hơn, anh nhìn theo bóng lưng giận dỗi của cô thì liền biết ý ghé vào tai con bé thỉ thỏ.

- Hanna mẹ con giận rồi, đi dỗ mẹ đi.

- Dỗ mẹ sao lại là con, papa phải đi dỗ chứ.

Nó chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn anh, anh lắc đầu thật hết cách với hai mẹ con nhà này, mẹ thì tính tình như trẻ con, còn con thì như bà cụ non bé tí.

- Được lắm, là con làm mẹ giận xong đổ lên đầu pa.

- Hừm.

Con bé xị mặt ra quay đi chỗ khác.

- Papa không thương con, chỉ thương mẹ thôi.

- Pa thương cả hai mẹ con mà.

Anh bế con bé vào nhà đặt nó vào phòng cùng bà Diệp rồi ra ngoài.



- Mẹ mẹ trông Hanna hộ con một lát.

Bà Diệp gật đầu rồi đem đống đồ chơi đổ ra chơi cùng con bé.

Diệp Thần đi đến phòng đẩy cửa ra, Mỹ Lệ đang loay hoay với chiếc khoá kéo sau lưng, anh đi tới.

Xoẹt.

Tiếng khoá kéo một đường xuống tận eo cô, lộ ra phần da thịt nhạy cảm, cô có hơi giật mình tự dưng đằng sau lại xuất hiện người.

Cạch.

Tiếp đó là tiếng nhấn chốt cửa, cô quay lại nhìn anh, anh liền nở một nụ cười ranh mãnh rồi đi lại ôm lấy eo cô, bàn tay đã nhanh chóng cởi chiếc khoá áσ ɭóŧ.

Đồi núi chập chùng được giải thoát, hơi nẩy lên thoát khỏi sự gò bó của chiếc áo ngực, anh áp người vào người cô, hơi ấm lan toả hai tay cô đặt lên tấm ngực anh có phần lưỡng lự từ chối.

- Lát con vào thì sao.

- Anh gửi mẹ rồi.

- Thì ra đã có tính toán, anh cũng ranh ma thật đấy...ưʍ...

Không kịp để cô nói thêm, anh liền muốn nuốt chửng bờ môi cô, âm thanh mê người phát ra anh liền bế cô lên giường mà đè xuống, bàn tay mạnh bạo tìm trái cấm.

Cô nắm chặt tay anh đẩy ra.

- Không, anh mới khoẻ lại đừng vận động mạnh...ưʍ...a....

- Anh không vận động mạnh, anh vận động nhẹ...