Chương 54

Diệp Thần nằm trên giường bệnh chứng kiến một màn đánh ghen l*иg lộn của cô thì liền thấy vui vẻ, hoá ra bao nhiêu lâu nay tình cảm của cô vẫn không thay đổi, cô vẫn yêu anh, có yêu thì mới có ghen.

Lúc này từ phía bên ngoài xông vào mấy tên bặm trợn, hai tên to lớn đi lại kéo Mỹ Lệ ra khỏi người Tô Hân.

- Mày...mày dám đánh tao.

Tô Hân khuôn mặt xưng vù định lao tới đánh trả Mỹ Lệ, nhưng liền bị Bà Diệp ngăn lại.

- Mày còn định làm gì, khôn hồn thì cút đi, đừng để tao phải đυ.ng đến cảnh sát, lúc đó thì hối cũng không kịp đâu.

Bà Diệp trợn mắt đe doạ, Tô Hân sững lại, đúng nếu bà ta gọi cảnh sát đến điều tra mọi việc có khi cô ta không còn chỉ bị đánh đến bầm dập thế này, nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Tô Hân chỉ tay thẳng mặt Mỹ Lệ.

- Hôm nay tao tha cho mày, cứ đợi đấy.

Tô Hân cùng mấy tên người của cô ta đi khỏi, sự việc phức tạp hơn cô ta tưởng, Bà Diệp đã điều tra ra chuyện đó thì chắc chắn có chuẩn bị, nếu cô ta hành động khinh suất, e là cả bố cô ta cũng bị sờ gáy cũng nên.

Nhưng nỗi nhục ngày hôm nay nhất định phải trả lại, Tô Hân hậm hực đi đến chỗ bố cô ta kể khổ, chỉ cần ông ấy ra tay mọi chuyện không có gì là không thể.

Chát.



Đó là thứ cô ta nhận lại sau khi kể lệ mọi chuyện, Mặt Tô Hân nổi gân xanh rì, hai mắt đỏ ngầu khí áp dìm xuống người Tô Hân.

- Mày xem mày đã làm ra loại chuyện tốt gì, chỉ vì một tên đàn ông mà phải làm bẩn tay tao, còn không yên phận tao tống mày ra nước ngoài bây giờ

Tô Hân hoàn toàn không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra, cô ta tự hỏi ông ta có thật sự là bố ruột của mình không nữa.

Con gái bị người ta vũ nhục ông ta còn không bên vực, ngược lại còn đánh rất mạnh tay.

Tô Hân chỉ còn cách ôm mặt tủi nhục trở về nhà.

- Tô Hân mặt con làm sao thế này, ai đã đánh con thành ra như vậy.

Mẹ cô ta lo lắng chạy lại xem xét, nhưng đó không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế, Tô Hân lạnh lùng gạt phắt ra một bên giọng lạnh tanh.

- Không liên quan đến bà.

Đoạn ở bệnh viện.

Chuyện vui không còn, đám người hóng hớt bên ngoài cửa sổ cũng đã giải tán, trong phòng chỉ còn lại ba người, không khí cũng thật gượng ép.

- Mỹ Lệ là bác trách nhầm cháu.

- Chuyện đã qua bây giờ bác xin lỗi thì cũng không thể làm gì, trước mắt Diệp Thần đã tỉnh cháu cũng đã hoàn thành ước nguyện của bác, chúng ta coi như không liên quan gì đến nhau nữa.



Thịch.

Tiếng Diệp Thần bò từ trên giường xuống, anh cố gắng vận động nhưng đôi chân tê dại liền ngã ra đất.

Mỹ Lệ tim như chết lặng nhìn anh khổ sở, là cô vô tình quá sao?

Cô chạy lại đỡ anh lên giọng lo lắng.

- Anh chưa thể đi lại ngay được đâu, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy.

Nước mắt Diệp Thần rưng rưng, lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối đến như thế.

- Không, anh phải giữ em lại, anh không cho em đi, em đã hứa với anh có chết cũng không rời, em định thất hứa sao?

Đôi mắt cô sững sờ, lời nói này quả thật cô có nói ra nhưng đó là trong lúc anh hôn mê bất tỉnh.

- Anh có thể nghe thấy sao? Vậy lúc Tô Hân ôm anh anh liền không từ chối.

- Mỹ Lệ nhìn anh này, đến nhấc tay anh còn khó khăn thì đẩy cô ta ra sao được, anh vốn không tin Tô Hân là người chăm sóc anh bấy lâu nay. Anh tuy hôn mê nhưng bên tai vẫn nghe thấy em nói chuyện chỉ là có hơi hão huyền không rõ.

Bà Diệp thấy hai người ôm nhau khóc nức nở liền đi nhẹ ra phía cửa, trong lòng vui mừng khôn siết.