Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Thần tỉnh dậy thân thể vì nằm lâu mà khó có thể cử động bình thường, tứ chi như bị đóng băng tạm thời, anh càng cố nhúc nhích càng nặng nề.

Anh thều thào trả lời.

- Tô Hân em có thể đi ra không? Anh khó thở.

Bị anh nhắc nhở Tô Hân mới vội vàng đứng dậy.

- Anh hôn mê đến nửa tháng nay anh có biết em lo lắng như thế nào không hả...hức...hức....

Diệp Thần vừa mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên anh thấy lại là Tô Hân nên anh khó có thể không suy nghĩ Tô Hân là người chăm sóc anh suốt thời gian qua, trong lòng anh có cảm kích nhưng vẫn không đúng lắm, tại vì trong lúc hôn mê anh vẫn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc trên người Mỹ Lệ, nhưng ngay lập tức anh nghĩ có lẽ là do anh quá mong chờ nên sinh ra ảo tưởng.

Mỹ Lệ mua nước nóng xong thì đi lên phòng, cô đứng ngoài cửa từ lúc Tô Hân ôm chầm lấy người Diệp Thần, cô là muốn xem rốt cuộc hai người họ định làm ra loại chuyện gì.

Bốp bốp...

Mỹ Lệ vỗ tay liên tục, cô vừa vỗ tay vừa đi vào, ánh mắt có vài phần ngưỡng mộ.

- Đúng là diễn suất đỉnh của đỉnh, bảo sao năm năm trước tôi lại không thể nhận ra bộ mặt thật của cô.

Tô Hân lau giọt nước mắt giả tạo, khuôn mặt liền tức khắc vui vẻ gặp lại bạn cũ.

- Mỹ Lệ cậu về lúc nào vậy, sao không nói với mình một tiếng chúng ta dù gì cũng là bạn thân bao nhiêu năm mà.

Tô Hân đi lại định nắm tay cô, nhưng cô lập tức dơ tay phớt lờ đi về phía tủ đặt bình nước lên.



- Nếu tôi cứ vậy mà bỏ đi như năm năm trước thì thật là lợi cho cô quá, nhưng xin lỗi tôi bây giờ không nhát gan như vậy.

- Mỹ Lệ cậu đang nói gì vậy mình không hiểu.

- Đừng giả vờ nữa, Tô Hân tôi nhìn thấu mặt cô lâu rồi, còn nữa Diệp Phong Thần em nói cho anh biết, anh mở to mắt ra mà nhìn ai mới là người chăm sóc anh.

- Mỹ Lệ...mình không biết cậu lại ghét mình đến như vậy.

Cạch

Người ta gọi là đúng lúc không bằng trùng hợp, Mẹ Diệp Phong Thần vừa mới điều tra được một chuyện động trời định tìm Tô Hân thì cô ta tự dâng tới cửa.

Bà Diệp đi lại hùng hồn dơ tay phát xuống một lực đạo cực lớn.

Đét.

Một bên má Tô Hân rát buốt, máu ở khoé miệng dào ra, bao nhiêu phẫn nộ Bà Diệp dồn hết vào một lần tát, Tô Hân say xẩm mặt mày.

- Bác...Sao bác lại đánh cháu...

- Mày đồ ác độc, đồ ác quỷ đội lốt người.

Bà Diệp lúc đọc lại mấy tờ báo vài năm trước đột nhiên phát hiện ra tên một nhà báo khá quen thuộc, thật không may nhà báo đó lại là người quen biết của bố Tô Hân, bà liền cho người đi điều tra thì quả nhiên.



Bà Diệp quăng tệp tài liệu ghi chú rất tỉ mỉ ngày tháng Tô Hân đến toà soạn gặp ai nói những gì vào mặt cô ta.

- Chuyện năm năm trước nếu mày không nhúng tay tạo ra chấn động lớn như vậy thì Diệp gia cũng không lung lay đến mức gần phá sản, là tao là tao có mắt nhưng không nhìn thấu được loại người rắn rết này.

Tô Hân tay run run cầm tờ giấy lên xem, cả bức ảnh cô ta chụp lén cũng tố cáo cô ta rồi còn gì để mà giả vờ nữa, Tô Hân lộ bộ mặt thật, cười khẩy.

- Bà nghĩ nhà bà có chút tiền thì uy phong lắm sao, tôi phi.. cái lúc bà quỳ xuống cầu xin cha tôi vực lại mấy nghìn đô thất thiệt cũng thật nhục nhã đi, bây giờ lật bài rồi tôi cũng không cần đến cái loại đàn ông vô năng bất lực kia nữa. Hừ.

Tô Hân đi qua hích mạnh vào vai Mỹ Lệ một cái khiến cô lùi về sau mấy bước, máu nóng đã có sẵn trong người, cô ta nghĩ đây là cái chợ thích thì đến thích thì đi sao, cô còn chưa tính sổ với cô ta lần nào đâu.

Mỹ Lệ quay người túm lấy tóc Tô Hân giật mạnh về phía sau, Tô Hân bị đánh bất chợt la lên thất thanh.

- Áaaa....thả tao ra...aaaa ...

Tô Hân càng hét cô càng giật mạnh hơn, cô vung tay tát đen đét lên mặt Tô Hân hết bên nọ đến bên kia tạo thành tiếng vang.

Chát

chát

chát.

Tiếng tát liên tục vang lên, người bên ngoài nhốn nháo nhòm qua khe cửa xem náo nhiệt.

- Cô nghĩ tôi lại dễ dàng đi sao, chuyện của chúng ta mới bắt đầu tính thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »