Bà Diệp nhìn một lượt từ chân lên đầu đứa nhỏ, từng đường nét đều một vẻ thân thuộc đến không tưởng, đứa bé nấp sau tà áo Mỹ Lệ kia lại có khuôn mặt giống hệt con trai bà lúc còn nhỏ tuy rằng đứa nhỏ có đường nét thanh tú hơn, nhưng mắt bà chưa mờ đến nỗi không nhận ra sự tương đồng.
Tay bà run rẩy về phía đứa nhỏ, ánh mắt bà rưng rưng nhìn Mỹ Lệ.
- Đây...đây...có phải có phải ...
Như biết bà Diệp sắp nói gì đó, Mỹ Lệ kéo Hanna ra sau lưng dấu giếm.
- Đây là con gái của cháu, Hanna vào nhà với papa đi con.
Đứa nhỏ thấy mẹ nhắc nhở liền quay người chạy thật nhanh vào nhà, Bà Diệp đôi mắt luyến tiếc nhìn theo bóng hình đứa nhỏ.
- Bác Diệp bây giờ cháu còn phải vào nhà nấu cơm không tiện tiếp bác mong bác về cho.
Bà Diệp lần nữa bị cô lạnh lùng từ chối, bà nắm lấy bàn tay cô lúc cô định rời đi.
- Mỹ Lệ đứa nhỏ là con của Diệp Thần.
Tim cô thịch lên một tiếng nặng trĩu, cũng đúng thôi nó giống anh ấy đến thế từ đôi mắt đến chiếc mũi giống lột như tạc, cô cười khổ.
- Bác Diệp nó là con gái cháu.
Bà Diệp không còn cách nào khác mặt đanh lại, giọng đe doạ.
- Mỹ Lệ nếu cháu không sợ bác làm rùm beng đến tận nhà chồng cháu thì bác khuyên cháu nên về với con trai bác, bác biết cháu còn yêu nó rất nhiều.
- Không, bác lầm rồi, cháu không còn một chút tình cảm nào với anh ấy nữa.
- Nếu không còn yêu cháu đã bỏ đứa nhỏ rồi, cháu không lừa nổi bác đâu, coi như bác ngàn vạn lần xin lỗi cháu chuyện trước đây bác gây ra, bác có mắt như mới làm vậy với cháu. Bây giờ cháu là cơ hội sống duy nhất của nó, Mỹ Lệ cầu xin cháu hãy cứu lấy Diệp Thần.
Bà Diệp không từ bỏ một phút giây nào liên tục cầu xin cô, mấy năm khổ cực vậy mà bị sự ăn năn hối lỗi này mà phút chốc tan biến thành mây khói, cô thở dài.
Cô không muốn tổn thương đến nhà Dong Hyun càng không thể khiến mẹ chồng hiện giờ bị người khác chỉ chỏ là nuôi cháu người khác, cô phải bàn bạc lại cẩn thận với Dong Hyun tìm cách giải quyết.
- Bác vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.
Thấy cô không còn cự tuyệt, Bà Diệp sung sướиɠ đi thật nhanh vào, ánh mắt liên tục tìm kiếm bé con.
Cô nấu nướng xong đi ra phòng khách thì thấy Hanna đang ngồi chơi với mẹ Diệp Thần hết sức vui vẻ, đúng là cốt nhục tình thâm, một giọt máu đào.
Bà cháu lại có thể nhanh như vậy thân thiện, mới vài phút trước con bé còn hung dữ bảo vệ mẹ nó, bây giờ lại có thể vui đùa như vậy, đúng là trẻ con có khác, vô tư vô lo.
Cô đợi đến khi Dong Hyun cùng Tea Jung đi làm về, hai người họ tay trong tay vẫn thân mật như vậy, nói ra thì cũng thật buồn cười ba người sống chung một mái nhà, đối với cô mà nói không vấn đề duy chỉ khi mẹ Dong Hyun đến Tea Jung lại chịu khổ ra ngoài khách sạn ở vài hôm.
Cô và Dong Hyun che giấu hoàn mỹ chuyện hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, bao lâu nay có lẽ cũng đến lúc lật bài ngửa với mẹ Dong Hyun rồi, không biết bà ấy sẽ shock đến mức nào.
Hiện tại cô chưa nghĩ ra phương án, chỉ chờ hai người họ về cùng tìm cách giải quyết, nếu cô trở về quê hương không một lí do chính đáng, đến khi mẹ Dong Hyun đến gặp cháu sợ là bà đau lòng đến mức ngất lên ngất xuống.
Nghĩ thôi cô cũng thấy rất đau đầu rồi, bên nào cũng quan trọng, còn nhà hàng còn công việc kinh doanh của cô bên này, haizzzzz....cô ngồi thở dài thườn thượt.