Chương 34

Hanna đã khoẻ lại nhưng cô vẫn không thể cho con bé đi máy bay đường dài, cô để con bé lại cho mẹ Dong Hyun chăm sóc.

Ngồi trên máy bay tâm trạng cô rối bời, thứ nhất không biết rắc rối có tự đến tìm cô không thứ hai cô có nên tránh mặt Diệp Thần, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài trôi qua chắc bên cạnh anh ấy đã có người con gái khác.

Nghĩ đến đây cô tự an ủi lòng mình, rồi cô ngủ thϊếp đi vì mệt.

- Quý khách...quý khách máy bay đã hạ cánh rồi.

Cô giật mình tỉnh dậy sau tiếng gọi của tiếp viên hàng không.

- Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất.

Cô đi xuống sân bay, nhìn những người nhà cầm hoa ra đón con em mình trở về cô có chút chạnh lòng. Một đứa mồ côi cha mẹ như cô, căn bản là chưa trải qua cái tư vị hạnh phúc ấy bao giờ.

Thở dài một tiếng trong lòng rồi cô đeo chiếc kính Hermes lên, dảo bước kéo túi hành lí ra ngoài cổng.

Cô dơ tay vẫy một chiếc taxi, sau khi sắp xếp hành lí vào cốp xe, cô có một đề nghị nho nhỏ đối với tài xế.

- Bác tài, tôi sẽ trả gấp đôi tiền đi taxi, điều kiện là tôi muốn lái xe.

Bác tài tròn mắt nhìn cô, nhưng một lúc sau suy nghĩ lại cũng đồng ý để cô lái xe.

Chiếc xe lăn bánh, đồng hồ đếm tiền bắt đầu nhảy số.



Cô chỉ muốn thăm thú lại những nơi trước đây, ngôi trường cô từng học, con đường cô đã đi, quán cafe cô ngồi.

Cô muốn nhớ lại tất cả kỉ niệm vui vẻ ngày ấy, mỗi nơi cô ghé chỉ dừng lại chừng năm mười phút, rồi cô lại đi.

Đến khách sạn Kim Cương cô dừng lại, trả tiền taxi rồi đặt một phòng nghỉ ngơi.

Ngày đầu trở về có vẻ êm đẹp, điện thoại cô rung lên một hồi tin nhắn.

Đó là vé mời của một ông lái buôn lớn từng có hợp tác lâu dài với cô một đoạn thời gian, ông ấy nói có buổi gặp mặt của các thương lái nổi tiếng trong và ngoài nước, biết đâu cô sẽ tìm được một mối tốt.

Địa điểm và thời gian ông ta đều nhắn rõ ràng gửi đến cô.

6 giờ tối.

Cô mặc trên người chiếc váy bó sát, màu chủ đạo của chiếc váy là đen tuyền, phần đuôi dài đến gót chân và không thiếu một điểm nhất là đường xẻ sâu lên tận đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà của cô.

Cô đi vào toà nhà diễn ra đại tiệc, hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, sự quyến rũ quý phái, khiến cánh đàn ông không thể khước từ mà nuốt nước bọt thành tiếng.

- Heyy.....em gái ngủ trên máy bay.

Cô đang toả ra khí chất của sự sang trọng, thì một tên nào đó nhảy ra, đốp một câu khiến cô đứng hình.

- Chúng ta có quen nhau sao?



Cô thẳng thắn đáp lại, không quen biết, tự dưng ở đâu chui ra bắt chuyện với cô.

- Em ngủ trên vai anh suốt cả chuyến bay, em không nhớ gì sao?

Tên này có hơi khùng khùng, ngủ mà còn đòi nhớ thì ngủ kiểu gì.

- Vậy ra vai anh là cái gối cứng như đá khiến tôi ngủ cũng thấy khó chịu đó sao, lúc tỉnh dậy anh có biết là tôi đau hẳn một bên cổ không? Mà thôi không lằng nhằng nữa tôi còn có việc, đây là tiền thuê vai anh làm gối, thế nhé.

Cô dúi vào tay tên kia vài đồng rồi rời đi.

- Thú vị, thật thú vị.

Tên kia vừa đứng vừa cười phấn khích, hắn ta chưa từng gặp một cô gái nào làm hắn hứng thú đến thế.

- Xin lỗi cô cho tôi xem giấy mời.

Tên bảo vệ chặn cô lại, đòi xem giấy mời dự tiệc. Nhưng cô là khách được ông chủ lái buôn mời đến, chỉ có dòng tin nhắn không biết bọn họ có đồng ý cho vào không, nhỡ đâu bọn họ nói cô mạo danh thì sao.

Cô đang định ấn máy gọi cho ông chủ lái buôn thì một người đi lại, đưa tờ thiệp mời ra thuận miệng nói một câu.

- Cô ấy đi cùng tôi.

Cô đưa mắt lên nhìn, thì cái tên điên vừa nãy nháy mắt đá lông nheo với cô, mắt cô giật giật, cái tên này đúng là đang khıêυ khí©h cơn điên của cô mà.