Cô nấu xong nồi nước dùng rồi đem ra chỉ có hai người với nồi lẩu to chà bá, mùi thơm bốc lên nghi ngút bụng cồn cào cơn đói.
Cô cho thức ăn vào nồi, nước sôi lên sùng sục, cô nhúng một gói mỳ vào ăn cho đỡ đói chỉ cho một thìa nước vào miệng thôi đã không kìm chế được mà húp lấy húp để, cứ như bị đói mấy ngày liền, Dong Hyun vừa ăn vừa húp sùm mỳ ngon lành.
Đến khi trong bát không còn một chút nước dùng nào bụng cô no căng, cô ngồi ngửa ra sau ghế thở mạnh ra mãn nguyện, bây giờ cô mới cảm nhận được rằng mình đang sống.
Dong Hyun ăn xong đứng dậy rửa chén, phải nói anh ấy rất chu đáo, có lẽ là do sống tự lập nên hành động gọn gàng biết nhìn trước sau.
Vài tuần trôi qua, cô đã bắt đầu quen với cuộc sống lạ lẫm nơi đây, một phần cũng là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chàng hàng xóm tốt bụng, Dong Hyun còn giới thiệu cho cô một công việc phiên dịch tiếng Anh - Hàn, tuy từ vựng tiếng Hàn của cô còn ít ỏi vẫn phải nhờ Dong Hyun dạy thêm, nhưng kiếm thêm thu nhập cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước trong lúc cô đi đổ rác có thấy Dong Hyun đang ôm một người con trai, ban đầu cô cứ nghĩ họ là anh em hay bạn bè gì đó.
Nhưng hành động của anh ta càng ngày càng lạ lùng, có lúc cô còn nhìn thấy hai người nắm tay rất thân mật, trong lòng cô không khỏi hiếu kì.
Nhưng đó là chuyện đời tư, cô cũng không dám thọc mạch vào làm gì, huống hồ Dong Hyun đã hết mình giúp cô bao lâu nay.
Cô đưa miếng kimbap lên miệng cắn một nhát đầy khoang miệng rồi nhai ngồm ngoàm, hôm qua Dong Hyun mang tới cho cô, ban đầu cô nghĩ vị nó rất khó ăn vì ngửi thấy mùi tanh tanh như cá sống, đến khi ăn vào thì nghiện luôn, một lúc ăn hết 5 cái to tướng.
Cô đọc tập tài liệu để phiên dịch lần này, vừa nằm lên giường được một lúc thì đầu óc cứ lâng lâng quay cuồng hết cả lên, cảm giác như bị say xe vậy.
Có thứ gì đó cứ đẩy đẩy lên cổ họng cô rất khó chịu, cô chợt nghĩ có lẽ do ăn nhiều kimpap quá nên bị đầy bụng.
Đi đến tủ đồ, cô lấy ra gói thuốc tiêu hoá ngửa cổ dốc thuốc vào miệng rồi uống thêm mấy ngụm nước.
Cô đi đi lại lại cho xuôi cơm, nhưng vẫn không có tác dụng, ngược lại còn cảm thấy rất buồn nôn, ban đầu chỉ là những lần lợm giọng khó chịu, sau đó 30 phút nhẫn nhịn nó đã tăng cấp độ lên thành những cơn nôn khan không nôn thức ăn ra được.
Cô ngồi mệt mỏi trong nhà vệ sinh, hai bên nước miếng liên tục tuôn trào trong khoang miệng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Rồi từ đâu đó chui tọt vào đầu cô cái vị thơm mát của chanh tươi, ôi nghĩ đến thôi mà cô muốn đem cả cân chanh ra làm sinh tố.
Cô vùng dậy thật nhanh, đi đến tủ lạnh mở toang cửa ra, lục tìm quả chanh như đào vàng, miệng liên tục lẩm nhẩm.
- Nó đâu rồi, đâu rồi, tại sao tìm mãi không thấy rốt cuộc mình để nó ở đâu.
Cô hối thúc chính bản thân mình, sờ sờ nắn nắn chiếc túi màu đen, cô mừng rỡ hét lên.
- Đây rồi...ha...ha....
Không cần thái lát, cô đưa quả chanh lên miệng cắn phập một nhát. Vị chua lan toả, càng nhai càng thấy ngon không thể cưỡng lại được, cô đem cả túi chanh lên giường, vừa ăn vừa đọc tài liệu, cô quên bẵng luôn sự khó chịu trong người, cứ như đang được ăn thần dược, không còn buồn nôn nữa, sự vướng víu ở cổ họng cũng biến mất một cách thần kì.