Tin đồn lan nhanh trên các mặt báo, internet là thứ khó kiểm soát vì tốc độ lan truyền của nó nhanh đến chóng mặt, Diệp Thần cho dù có mười cái đầu cũng không ngăn chặn kịp tất cả các tờ báo lá cải.
Nhưng anh vẫn cố gắng đè mọi chuyện xuống, dù muộn một bước cũng còn hơn mất tất cả, anh bận rộn với các cuộc gọi đã đành, đám phóng viên còn tụ tập trước cổng công ty anh như một dàn trận khủng bố, chỉ cần anh xuất hiện lập tức mọi ánh đèn máy ảnh sẽ chiếu thẳng vào mặt.
Mỹ Lệ ngồi trong phòng, cô không muốn ra ngoài lúc này, ở cổng bọn săn tin đều đã đợi sẵn, cô lướt lướt tay trên chiếc smartphone, tin tức vẫn cứ lan truyền không có điểm dừng, toàn lời lẽ cay độc, trong khi cô không hề làm gì bọn họ, nhưng cứ như phong trào, chửi người là thú vui, bọn họ ngồi ở nhà đứng đằng sau những chiếc điện thoại thông minh gõ lên những từ ngữ xúc phạm, khiến cô rầu rĩ, cảm giác như bản thân bị cả thế giới chửi rủa không thương tiếc.
Diệp Thần có nhắn tin nhắc nhở cô đừng lên mạng, không nên đọc những lời lẽ không hay rồi sẽ sinh ra tiêu cực, nhưng cô không quan tâm sao được, bản thân đã bị bọn họ bóp méo đến mức nào rồi, tại sao không một ai suy nghĩ rằng cô có thật sự phải loại người như vậy không?
Mỗi lời bình luận, như những mũi dao găm lên người cô.
Lúc này mẹ của Diệp Thần đã xuất hiện trước cổng, bà từ chối mọi câu hỏi của phóng viên, lúc đến bà cũng đã suy tính sẽ có cảnh này, nên bà đã đem theo mấy tên vệ sĩ đi. Đám phóng viên cũng không dám lại gần vì vệ sĩ đi theo bà toàn người cao to, chỉ cần một hành động vô lễ liền sẽ bị ăn hành ngập mặt, nên bọn họ có chút kiêng dè, không dám manh động.
Bà đi vào nhà, đưa mắt một lượt, thấy thím Trương đang lúi húi trong bếp liền hắng giọng một cái, Thím Trương giật nảy mình, vội buông con dao xuống chạy vụt ra cúi người hành lễ.
- Chào Bà, bà đến ạ.
- Ừm...con bé đâu?
- Dạ cô chủ đang trên phòng, để con lên gọi.
- Không cần, ta sẽ lên đó.
Mẹ Diệp Thần từ tốn đi lên ý bậc thềm, bà mở cửa phòng cô, nhìn thấy cô gái ngồi thẫn thờ trên giường, có lẽ bị đả kích tinh thần cũng rất lớn. Bà có chút thở dài, nhưng sự nghiệp của công ty bà bao nhiêu năm gây dựng, lại không thể để người khác hủy hoại.
Có những loại chuyện con trai bà không dám làm, nên bà già này phải tự tay hành động. Huống hồ bây giờ hai đứa ở chung với nhau bao nhiêu năm, lại khác máu tanh lòng, nói là nuôi lớn, nhưng thời gian sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, điều đó là khó tránh khỏi.
- Bác Diệp....
Cô rưng rưng ánh mắt nhìn bà, nhưng bà có chút vô tình, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề.
- Mỹ Lệ này, Bác cũng không muốn ép buộc cháu, nhưng mọi chuyện đã truyền ra ngoài bây giờ ai ai cũng chỉ chỏ vào gia đình ta. Cái thứ nhất là mất thể diện, cái thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến công ty đến tiền đồ của Diệp Thần, cháu lớn đến từng này cũng nên hiểu sự nghiêm trọng của nó rồi, tuy ta cũng rất quý cháu, nhưng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, ta mong cháu hiểu cho.
Cô cắn chặt môi, từng lời nói của mẹ Diệp Thần đều không thể chối cãi, đó lá sự thật tàn khốc lúc này.
- Cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của hai Bác.
- Cháu là đứa trẻ thông minh, ta cũng chuẩn bị cho cháu rồi, đây là vé máy bay và tiền, hằng tháng ta sẽ chu cấp cho cháu một khoản để cháu dễ dàng sống ở nước ngoài.