Chương 20 trở về

Diệp Thần cố thủ trong phòng tắm, vị huynh đệ đồng tâm của anh đang sôi sục không yên.

Anh run rẩy đi lại phía vòi nước, xả một làn nước lạnh lên cơ thể mong dập được cái lửa đang thiêu đốt rạo rực trong người.

Linda đứng ngoài cửa phòng tắm, bồn chồn liên tục gõ cửa.

- Tại sao anh ấy không ra, mình phải làm gì đó, đã nửa tiếng trôi qua rồi, thuốc sắp hết tác dụng rồi.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, Linda mừng rỡ ra mặt, đi lại ôm chầm lấy Diệp Thần nhưng lập tức bị anh đẩy ra.

- Anh không ngờ em lại dùng kế hèn hạ này, chuyện hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đây đi.

- Không...Không thể..tổn thất của công ty sẽ rất lớn, anh nghĩ lại đi...Diệp Thần...

Linda níu lấy tay anh, nhưng bị anh hất ra, ánh mắt lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

Anh đi xuống quầy lễ tân thuê một phòng khác, sau đó lên nghỉ ngơi, Linda vẫn ngồi trong phòng anh chờ đợi, cô thức trắng cả đêm, cô muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, và làm cách gì để anh không còn giận cô nữa.

Hôm sau, cô định mở lời nhưng chưa kịp nói thì anh liền lướt qua xem cô như không tồn tại, cô đau khổ nén nước mắt vào trong.

Cô cũng chỉ là quá yêu anh ấy mà thôi, cô đâu có tội tình gì, mà bị đối xử như người dưng vậy, chí ít hai người cũng hợp tác đến mấy năm nay, bây giờ xem ra anh ấy thật sự muốn hủy hợp đồng với cô rồi, buồn rầu đi theo sau bóng lưng người con trai ấy, cô lững thững kéo chiếc va li đến điểm soát vé.



Đến xế chiều, Diệp Thần trở về nhà thì không thấy ai trong nhà liền có chút nghi ngờ.

Bình thường mỗi lần anh trở về Mỹ Lệ đều đi ra nở nụ cười thật tươi đón anh, anh mới đi cũng có mấy ngày đã quên rồi sao, một chút nhớ cũng không có, đã vậy còn không một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

- Chú..Chú về rồi sao?

Diệp Thần quay đầu lại nhìn, một cô bé lớn phổng phao, mặc chiếc áo bó sát hở eo với chiếc chân váy điệu đà, mới có mấy ngày không gặp mà khác quá.

Anh có chút sững người không nhận ra, Mỹ Lệ càng ngày càng xinh đẹp, như một đoá hoa hồng kiều diễm đang nở bung toả.

Diệp Thần gật đầu nhẹ.

- Chú vừa về, cháu đi đâu vậy?

- Cháu đi ra ngoài mua chút đồ.

Nói xong Mỹ Lệ đi lên phòng, anh ngơ ngác nhìn cô bé, trong lòng hụt hẫng, anh đi mấy ngày đã không lo lắng thì thôi đi, bây giờ còn thờ ơ như vậy.

Mỹ Lệ đi lên phòng đóng sầm cửa lại, cô quăng chiếc điện thoại lên giường, màn hình sáng lên hình ảnh Diệp Thần đang ôm người con gái khác và cô biết đó là ai.

Linda cô ta cố tình gửi cho cô bức hình đó, hai người bọn họ đi công tác với nhau, cô nam quả nữ trong khách sạn hạng sang, ai mà biết sẽ làm ra loại chuyện đen tối gì.

Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì sẽ vượt qua được tất cả, dù cho trời có sập xuống, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra.



Nhưng từ lúc nhận được bức hình, cô như được thức tỉnh, bên cạn anh ấy có rất nhiều phụ nữ, toàn người xinh đẹp, anh ấy lại là ông chủ, có biết bao nhiêu người muốn bò lên giường anh ấy.

Còn cô là gì, là đứa được anh ấy nhận nuôi, đến khi truyền thông biết được mọi chuyện thì anh ấy sẽ bị sụp đổ đến mức thân bại danh liệt.

Linda nói đúng, cô không nên cản trở con đường thăng tiến của anh, không nên cản trở ánh hào quang của anh, ở bên cô anh sẽ mất tất cả, cô biết rõ Linda muốn làm cho cô nhục trí buông bỏ bàn tay anh, và cô ta đã thành công, ngay từ ban đầu cô đã không hề có chút lợi thế, chỉ là bản thân ngoan cố muốn nắm tay bàn tay ấm áp ấy.

Suy nghĩ trong cô càng lúc càng trưởng thành nhiều hơn cô tưởng tượng.

Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra cẩn thận mở hé cửa, là Diệp Thần, nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy lại khiến cô không cầm lòng được, trái tim lại đập rộn lên.

- Có việc gì vậy chú.

- Chú đi công tác có mua cho cháu chút quà.

Cô đón lấy chiếc hộp đã được bọc cẩn thận rồi định đóng cửa.

- Cảm ơn chú.

Cái thái độ thờ ơ của cô khiến anh khó chịu, thấy cô định đóng cửa lại, anh liền dùng lực giữ lại.

- Chú còn có chuyện muốn nói.