Diệp Thần trong phút chốc muốn thưởng thức lại nụ hôn ngây thơ kia, anh không phải chưa từng hôn phụ nữ, nhưng tư vị của mấy cô gái kia rất nhàm chán, còn với Mỹ Lệ, chỉ là những cái hôn rất rất không có kinh nghiệm, anh chỉ muốn đem ra trêu đùa.
Anh tiến lại, hôn lên đôi môi đang mọng đỏ kia, chiếc lưỡi không ngần ngại mà xâm chiếm mọi ngóc ngách, khiến cô thở dốc.
Bàn tay to lớn lần vào bên trong lớp áo, khiến cô hơi rùng mình.
- A..Diệp Thần...ưʍ...chờ... chờ...đã...em....a...a...
Tiếng rên của cô khiến anh kí©h thí©ɧ tuột độ, anh muốn đem người con gái trước mặt hoàn toàn thu phục.
Cốc
Cốc
...
...
Tiếng cửa phòng vang lên khiến cả hai giật thót, cô vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của anh chỉnh chu lại quần áo. Thím Trương bước vào, thấy không khí ngượng ngùng lúc này cũng trộm cười một chút.
- Cậu Thần có người trong công ty cậu tới.
Mỹ Lệ vội vàng nhanh chân trở về phòng, hai má cô lúc này không thể đỏ hơn, cô mở cửa liền chui vào chăn mà lăn lộn, cảm xúc vui vẻ lúc này thật sự không ngôn từ nào có thể diễn tả hết.
Ting
Ting
...
..
Điện thoại của cô vang lên, cô mở máy, là cuộc gọi của Tô Hân.
- Alô
- Mỹ Lệ, ngày mai cậu rảnh không? Dạo này cậu vì sắc quên bạn rồi.
- Mới không phải, cậu cứ trêu trọc mình, mai mình rảnh.
- Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau đi chơi chút, địa chỉ lát tớ nhắn tin.
- Ok
Hôm sau như đã hẹn, cô đến chỗ nhà hàng để gặp Tô Hân, hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, cũng khá nhiều chuyện phiếm để bàn, Tô Hân giơ tay ra hiệu cho Mỹ Lệ đi tới.
- Cậu đợi lâu không?
- Cũng được một lúc, dạo này bạn tôi sao thế này, tình yêu vào có khác, xinh đẹp hẳn.
- Cậu lại trêu ghẹo tớ nữa.
Cô ngồi vào một lúc thì nhân viên đi tới mang đồ ăn lên, là một nhà hàng kiểu pháp nên tất nhiên không thể thiếu beef steak, hương thơm của miếng thịt bò thật khiến người ta muốn ăn ngay lập tức, đột nhiên cô nghĩ,
-" giờ là giờ ăn trưa không biết Diệp Thần ăn gì"
- Coi kìa coi kìa, hình ảnh Diệp Phong Thần trà ngập trên gương mặt của cậu kìa.
Mỹ Lệ cười cười, cô bạn này đùa rất dai.
Rồi bên tai phát ra âm thanh quen thuộc, cô không muốn quay đầu lại vì như thế là khiếm nhã, nếu không phải người quen thì rất bất lịch sự. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của Diệp Thần nhưng giờ có lẽ anh ấy đang ở công ty, cô định đưa điện thoại lên định nhìn qua hình ảnh phản chiếu của điện thoại thì Tô Hân lên tiếng.
- Là Diệp Thần kìa, hình như anh ấy đến đây gặp đối tác, trùng hợp ghê.
Đúng như cô đoán, có lẽ là anh ấy đi gặp đối tác thật, cứ cho là vậy đi, rồi ánh mắt của Tô Hân sáng lên.
- Đối tác là con gái, lại rất xinh đẹp, Mỹ Lệ này người đàn ông này ra ngoài gặp nhiều mỹ nhân như vậy, cậu ở nhà phải cho chặt đấy.
Mỹ Lệ đưa điện thoại lên như đang soi gương, thực chất ánh mắt lại hướng về phía bàn ngồi sau đó, âm thanh truyền đến cũng đủ để cô nghe hết cuộc nói chuyện.
- Chào em, em là con gái bác Trần mà ba anh giới thiệu.
Diệp Thần đứng dậy, rất nhã nhặn, anh còn kéo ghế giúp cô gái. Ngồi nhìn hai người tình tứ khiến cảm xúc Mỹ Lệ bị kích động, lần này anh ấy đi xem mặt mà không hề nói với cô nửa lời. Xem ra anh cũng chỉ coi tình cảm của cô làm trò đùa, không xem nữa, cô chăm chú vào bữa ăn.
- Mỹ Lệ cậu không sao chứ?
Cô nhoẻn miệng cười.
- Mình không sao? Ăn xong cậu muốn đi chơi đâu không? Hôm nay mình dành tất cả thời gian để hẹn hò với cậu đấy, vui không?