Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Sau khi rời khỏi căn cứ Bảo Hộ, hai người đi một mạch xuôi về Nam, lúc trước vội vàng rời khỏi trấn
Thanh Lâm ra Bắc nên không kịp thưởng ngoạn cảnh sắc xung quanh. Vậy nên khi quay lại con đường này
lần nữa, Lục Diệt dẫn Kiều Kiều đi một chút lại dừng để ngắm hết mọi phong cảnh tươi đẹp ở thế giới
mới.
Nhưng theo Kiều Kiều, cảnh vật đẹp nhất trên đời là rừng bạch quả ở ngoại ô thành phố Tô.
Với cô mà nói, nơi đó là trạm đầu tiên khiến cuộc đời cô sang trang.
Vậy nên sau hai tháng thong thả vừa đi vừa dừng, đến khi thời tiết chuyển sang cuối thu dễ chịu,
Lục Diệt và Kiều Kiều lại lần nữa đặt chân đến khu rừng bạch quả kia.
Theo lệ thường, Lục Diệt chậm rãi chuẩn bị bữa tối còn Kiều Kiều đi dạo trong rừng bạch quả, có
điều bây giờ anh không thấy Kiều Kiều chạy lung tung, ngược lại thấy bốn con sóc nhỏ nhảy bổ vào
ngực anh.
Lục Diệt: “…?”
Cánh rừng đổ nát này cuối cùng cũng bắt đầu có sóc lui tới à? Một con sóc đứng trên vai Kiều Kiều,
đấu mắt với Lục Diệt.
“Lục Diệt, sóc con đã lập gia đình, còn đẻ rất nhiều bé con này.” Kiều Kiều chỉ vào bầy sóc trong
lòng Lục Diệt, hào hứng nói: “Bọn chúng đáng yêu quá!”
Lục Diệt mỗi tay ôm hai con, nhét hết đám sóc vào lòng Kiều Kiều, nhìn chúng bám khắp người Kiều
Kiều thì khóe môi nhếch lên.
“Chúng rụng lông kìa.”
Kiều Kiều bèn đẩy hết lũ sóc đang đu trên người mình xuống, sau đó nhào vào lòng Lục Diệt.
“Cọ hết vào người anh này.”
Lục Diệt đưa tay vân vê khuôn mặt mịn màng của cô, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.” “Dạ dạ.”
Kiều Kiều rời khỏi ngực anh, sau đó lôi mấy cái chén con ra, ý bảo Lục Diệt múc đầy đồ ăn vào chén
cho mấy con sóc nhỏ đang gào khóc.
Lục Diệt suýt nữa thì cho rằng hôm nay mình nấu cơm để sóc ăn. Kiều Kiều và đám sóc ngồi túm tụm
một chỗ, ôm chén ăn rất vui vẻ.
Lục Diệt vuốt ve đuôi của con sóc gần anh, nói: “Hồi trước chỉ có một con sóc ở đây.” “Đúng thế.”
Kiều Kiều gãi gãi đầu, đáp: “Ông Cây nói với em, có một người bạn từ phương xa đến, dẫn theo một
con sóc cái để kết bạn với con sóc của em. Chúng nó bắt đầu giao du với nhau, chuyện xảy ra hồi đầu
năm nay đấy.”
Lục Diệt liếc nhìn con sóc lớn đang ngồi cạnh Kiều Kiều, cảm khái một tiếng: “Nhanh thật!”
Mới rời khỏi thành phố Tô chưa bao lâu mà gặp lại sóc đã có gia đình.
Sắc trời dần ngả tối, Lục Diệt bắt đầu dựng lều, chuẩn bị qua đêm trong rừng với Kiều Kiều.
Thế nhưng Kiều Kiều lại chạy biến đâu mất.
Lục Diệt gọi mấy tiếng chẳng thấy cô đáp lời, đành phải đứng dậy đi tìm cô.
Anh lần sâu vào trong rừng bạch quả, nhanh chóng nhìn thấy mấy cây tùng cao ngất. Ngay sau đó, anh
nghe thấy tiếng cười của Kiều Kiều cùng tiếng ríu rít của bầy sóc.
Kiều Kiều có thể nói chuyện với thây ma, có thể nói chuyện với người, có thể nói chuyện với thực
vật, giờ ngay cả động vật cũng nói chuyện được.
Lục Diệt để kệ cô, đang tính men theo lối cũ quay về, vừa đi ngang đám sóc thì bắt gặp một khuôn
mặt lộn ngược.
Tối nay gió mát, trăng thanh, sao thưa, lại còn có một khuôn mặt người cười đến đờ ra trong khu
rừng bạch quả âm u.
Nếu như không nghe thấy câu “chị dâu”, Lục Diệt hẳn đã đốt lửa lên rồi. “Lâu Dương Lăng?”
Lâu Dương Lăng nhảy từ trên cây xuống, tuy toàn chạm đất bằng đầu nhưng tốc độ bò dậy của anh ta
rất nhanh.
“Phải, phải, là em!! Gặp anh đúng là niềm vui bất ngờ, em còn lo giờ em đẹp trai quá anh không nhận
ra.” Anh ta vừa chỉ vào cái đầu toàn lá cây vừa vui sướиɠ nói.
Lục Diệt nhìn anh ta một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ ghét bỏ.
“Chị dâu à, không phải em nói anh nhưng mà anh không thú vị bằng đại ca em, em phải đi tìm đại ca
để anh ấy khen em mới được.”
Lục Diệt giơ tay túm Lâu Dương Lăng lại, vừa đi về phía lều vừa hỏi anh ta: “Sao cậu lại ở đây?”
“A, Hòa Châu không có việc gì nên em đi ngay.” “Con sóc là cậu mang tới?”
“Chứ còn sao, nếu em không mang một con sóc cái tới thì cái con sóc có móng vuốt sắc bén kia ngay
cả hốc cây cũng chẳng cho em ở.”
Lục Diệt không buồn đáp lời anh ta, nhưng thấy Lâu Dương Lăng nói xong lại muốn đi tìm Kiều Kiều,
anh đành ôm rơm rặm bụng* mà kéo anh ta về.
*Chú thích: thành ngữ về làm việc không phải của mình lại còn chả có ích lợi gì “Kiều Kiều và chúng
nó đang chơi rất vui, cậu qua đấy làm gì?”
“Em đi kể khổ.”
Bấy giờ hai người đã đi tới cạnh lều, bèn ngồi xuống tảng đá lớn. “Này chị dâu.”
Lục Diệt: “Cậu có thể đổi cách xưng hô không?” “Chị dâu Lục.”
“…Cậu muốn kể khổ gì?”
“Em nghĩ em bị bọn họ tẩy chay.” “Ờ.”
“Thật đó, mấy tháng nữa Quý Sương và Trang Tóc Đỏ sẽ bắt chước loài người mà tổ chức hôn lễ, Đàm
Thiện cũng suốt ngày bám đít một con người. Chỉ có mỗi em là một thân một mình không nơi nương tựa,
thế nên em mới đi.” Lâu Dương Lăng nói liến thoắng một hồi, “Em thấy chúng ta đều thuộc hội những
người độc thân, anh và đại ca hãy về Hòa Châu với em đi, chúng ta sẽ tẩy chay ngược lại họ.”
“Ai độc thân cơ?” “Anh.”
“Cậu đã gọi tôi là chị dâu mà không biết quan hệ của tôi và Kiều Kiều là gì à?” “Chẳng phải chỉ là
cách gọi thôi à, anh lại còn tưởng thật.” Lâu Dương Lăng chợt nghĩ thông gì đó: “Em nói cho anh
biết, nếu anh mà lôi kéo đại ca của em chỉ chơi với anh không chơi với em thì em không để bọn anh
yên đâu.”
Lục Diệt chân thành nói: “Tiểu Lâu này.” Lâu Dương Lăng: “?”
“Đừng tìm hội người độc thân làm gì, cậu nuôi chó đi.” Một kẻ đần biết giúp sóc kiếm vợ mà lại
không biết kiếm bạn đời cho mình thì còn đòi hội nhóm này kia làm gì.
“Sao em lại nuôi chó?”
“Sống giống con người một chút, sau này cậu sẽ hiểu.” Gương mặt Lâu Dương Lăng hồn nhiên chẳng hay
biết gì.
Lục Diệt nói tiếp: “Với lại, ngày mai tôi lại cách độc thân xa hơn một chút đấy.” Lâu Dương Lăng:
“?”
Kiều Kiều chơi với bầy sóc mãi mới quay lại, lúc này Lâu Dương Lăng đã về cây tự vấn cuộc đời.
“Anh ở đây chờ em à?”
“Cuối cùng cũng chịu nhớ tới anh.” Giọng anh ra chiều u oán. Kiều Kiều vui vẻ sà vào lòng anh.
Một đêm qua đi rất nhanh. Ngày hôm sau.
Kiều Kiều vô cùng thần bí kéo Lục Diệt đang nấu cơm sáng đi tới sâu trong rừng bạch quả, chỗ mấy
cây tùng cao chót vót điểm xuyết chấm xanh trên nền trời vàng ươm.
“Để em cho anh xem thứ này.”
Kiều Kiều chạy vào hốc cây, một lát sau, cô ôm một cái hộp dẹt lớn bằng gỗ cẩn thận đi về phía anh.
Cô hơi ngượng ngùng nhìn anh bảo: “Anh mở ra xem đi.”
Lục Diệt đưa tay cầm lấy rồi dùng tay còn lại mở ra. Anh chưa kịp nhìn thì Lâu Dương Lăng bỗng từ
đâu xuất hiện đập tay anh, khiến tay Lục Diệt run rẩy.
“Đang làm gì thế?” Lâu Dương Lăng đập Lục Diệt xong bắt đầu nói. Anh ta cười híp mắt nhìn Kiều
Kiều: “Đại ca, anh thấy em có đẹp trai không, mau khen em đi.”
Lục Diệt liếc vào hộp gỗ, là nguyên một hộp hạt thông đã bóc vỏ.
Tại sao Kiều Kiều lại đưa cho anh một hộp hạt thông với vẻ mặt e thẹn như thế?
Kiều Kiều giật lại hộp gỗ ôm vào ngực, cả giận nói: “Lâu Lâu, sao cậu lại muốn đánh Diệt Diệt?”
“Diệt Diệt?”
“Lục Diệt.” Gọi bằng điệp từ cho thuận miệng. “Em chào anh ấy mà.”
Lục Diệt nhìn cô tức giận như vậy thì thấy hơi buồn cười. Kiều Kiều càng bực: “Anh còn cười.”
Cô cầm hộp gỗ quay lại hốc cây, suốt buổi sáng không thèm đoái hoài gì tới Lục Diệt và Lâu Dương
Lăng.
Có điều cơn giận của cô tới nhanh mà đi cũng nhanh, trưa đến, cô bị Lục Diệt dùng đồ ăn ngon dỗ
dành thì lại vui vẻ như trước.
Ăn trưa xong, bọn họ cùng nhau tản bộ trong rừng bạch quả. “Sao hôm nay lại tặng anh hạt thông
thế?”
“Hạt thông không phải trọng điểm.” Kiều Kiều uể oải nói: “Trọng điểm đã bị Lâu Lâu phá mất rồi.”
“Trọng điểm là cái gì?”
Mặt Kiều Kiều buồn rười rượi, cô nói: “Em dùng hạt thông xếp thành một dòng chữ, xếp lâu lắm luôn,
vì muốn cho anh niềm vui bất ngờ.”
“Chữ gì thế?” “Không nói cho anh.”
Lục Diệt dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng giận nữa, anh sẽ tặng em thứ tốt hơn.”
“Dạ?” Kiều Kiều nghi ngờ chớp chớp mắt nhìn anh.
Trong ánh nắng rực rỡ ấm áp, bọn họ dừng dưới bóng một gốc bạch quả lớn, lá trên cây bị gió thổi
khẽ đung đưa, khiến một đám lá bạch quả vàng óng rụng xuống.
Cô thấy Lục Diệt quỳ một gối trước mặt mình.
Kế đó, trong tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn bạc tinh xảo.
“Lần trước quá qua loa, anh từng bảo lần này sẽ không qua loa nữa.” Anh nhìn cô cười, trong mắt
đượm vẻ dịu dàng: “Vậy nên Kiều Kiều, em có đồng ý bị anh trói chặt không?” Kiều Kiều đưa tay sờ
sợi dây buộc tóc màu đỏ, lẩm bẩm: “Không phải đã bị anh trói từ lâu à?”
Lục Diệt nói: “Lần này trang trọng hơn.” Kiều Kiều đưa bàn tay mảnh khảnh ra.
Ánh nắng len qua kẽ lá chiếu xuống đầu họ, vệt nắng loang lổ rơi xuống tay Kiều Kiều, một chiếc
nhẫn bạc giản dị được đeo lên ngón tay cô, khúc xạ dưới nắng tạo ra ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.
“Đẹp quá!” Kiều Kiều dùng đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn trên tay, nói: “Lần này nhất định em sẽ
không làm hỏng nữa.”
Lục Diệt thấy toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào chiếc nhẫn, vì thế đứng dậy, kéo cô ôm vào
lòng.
“Em thèm cái nhẫn này lắm đúng không?” “Đâu có.”
“Thế mà em cứ nhìn nó mãi.”
Kiều Kiều dời mắt đi, sau đó đối diện với cặp mắt nâu của Lục Diệt.
Cô nhón chân, ôm lấy cổ Lục Diệt, sau đó thì thầm vào tai anh: “Lục Diệt, em không thèm chiếc nhẫn
ấy.”
“Em thèm anh.”
Cánh tay Lục Diệt đặt bên hông cô từ từ siết lại: “Thèm như nào?” “Muốn cắn anh.” Kiều Kiều nhếch
môi, để lộ hàm răng trắng tinh. “Cắn như nào?”
Kiều Kiều cắn môi anh, mập mờ nói: “Kiểu cắn ăn tươi nuốt sống thế này…” Những tiếng dư lại đã bị
Lục Diệt đảo khách thành chủ nuốt trọn.
Ngốc! Ai ăn tươi ai còn chưa biết đâu.
Có điều ở đây thì không được, địa điểm không hợp lý.
Kiều Kiều bị Lục Diệt hôn đến đỏ bừng, anh mới chịu buông tha cô. Kiều Kiều nhõng nhẽo: “Chân em
nhũn ra rồi, mau bế em đi.” “Cõng tốt hơn nhỉ?”
“Dạ.” Cô trèo lên tấm lưng rộng rãi của anh.
Cô ngả người lên lưng anh, khẽ nói: “Lục Diệt, em muốn tặng Lâu Lâu một món quà.”
…
Đến tối, Lâu Dương Lăng nhận được quà của Kiều Kiều như dự định. Đó là một chiếc hộp dẹp bằng gỗ,
đặt trên tảng đá lớn bằng phẳng.
Kiều Kiều nắm tay Lục Diệt, nói rất bí hiểm: “Phải mở nhẹ tay đấy.”
Lâu Dương Lăng không hiểu gì: “Đây không phải là quà tặng cho chị dâu ạ?” “Giờ cho cậu đấy.”
Lâu Dương Lăng mở ra.
Bên trong chưa đầy hạt thông chưa được lột vỏ, xếp thành một dòng chữ.
Kiều Kiều sợ Lâu Dương Lăng không biết chữ, nên cô đọc to rõ từng câu từng chữ một. “Sóc đã lập gia
đình, Kiều Kiều cũng sắp lập gia đình, chỉ có Lâu Lâu là chưa lập gia đình.”
Đọc xong, Kiều Kiều lấy một vốc nhân hạt thông ra, đút cho Lục Diệt một hạt, cho mình một hạt, hả
hê nhìn Lâu Dương Lăng.
“Hai người ăn hϊếp em!” Lâu Dương Lăng giật lấy mớ nhân hạt thông trong tay Kiều Kiều bỏ hết vào
miệng: “Chẳng thà em quay về Hòa Châu còn hơn.”
“Tôi và Lục Diệt cũng tới Hòa Châu.”
Lâu Dương Lăng tức tối hét ầm lên, ôm hộp gỗ chạy biến vào rừng bạch quả.
Kiều Kiều nói với Lục Diệt; “Phải mau tới Hòa Châu dự hôn lễ của Sương Sương.”
“Ừ, đúng là phải mau lên.” Anh bẹo má Kiều Kiều một cái, mỉm cười nói: “Sau bọn họ sẽ tới phiên
chúng ta.”
Kiều Kiều không nói gì, nhưng khuôn mặt cô đã hây hây hồng.
-Hết- oOo