Chương 55

Edit: Sườn Xào Chua Ngọt Beta: Công Chúa

Rọ mõm.

Tuy trước giờ Kiều Kiều chưa từng nhìn thấy thứ đó, song vừa nghe tên đã biết nó là gì. Nhưng cô

muốn ở lại đây.

Bởi vì còn có đồng loại của cô bị nhốt ở đâu đó, cô phải đi cứu họ ra. Chân Chân không ngờ La Nghị

bỗng dưng lại nói vậy.

Mọi chuyện thành ra tình cảnh như hôm nay cũng không phải là thứ cô ta muốn thấy. Thế mà không ngờ,

Kiều Kiều lại gật đầu: “Tôi đeo.”

Lục Diệt không nhịn được nữa.

“Kiều Kiều, em có biết em đang nói gì không hả?”

Kiều Kiều nghiêm túc nói: “Bây giờ căn cứ Bảo Hộ cho rằng thây ma sẽ tấn công người, bọn họ bảo em

đeo rọ mõm cũng là lo lắng vấn đề an toàn, em có thể chấp nhận.”

Mặt Lục Diệt sắp tái đi.

Kiều Kiều mà anh nâng niu trên tay, dựa vào đâu phải ép dạ cầu toàn? Chỉ là một căn cứ mà thôi.

Không đáng.

Lục Diệt không mấy giàu lòng trắc ẩn, anh biết Kiều Kiều muốn ở lại đây là vì đám đồng loại đang bị

giam giữ, nhưng anh không lý giải nổi vì sao Kiều Kiều cam tâm chịu nhục vì chúng.

La Nghị ấy thế mà lại lôi đâu ra một cái rọ mõm thật, định ấn lên mặt Kiều Kiều: “Muốn ở lại còn

không đeo nhanh lên?”

Nhưng hắn vừa mới sấn tới Kiều Kiều, chưa kịp giơ tay ra, Lục Diệt đã hành động trước. Động tác của

anh vừa nhanh vừa hiểm, La Nghị chưa kịp động cựa gì đã bị Lục Diệt quật ngã nhoài ra đất.

“Rọ mõm? Nếu mày thích sao mày không đeo đi? Hay là mày muốn tao đeo hộ?” Sau đó, anh thoăn thoắt

chụp cái rọ mõm kia lên miệng La Nghị một cách thô bạo.

Tuy Kiều Kiều ở cạnh Lục Diệt lâu như vậy, song đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Diệt tức giận dữ

đến mức ấy. Cô thoáng sững người, chớp chớp mắt nhìn anh.

Chân Chân bĩu môi: “Đáng đời.”

La Nghị ú ú ớ ớ chửi thề một tràng mới tháo cái rọ mõm xuống.

Thấy người xung quanh đều đang nhìn hắn cười nhạo, hắn nổi khùng: “Cười cứt ấy! Bắt hai đứa chúng

nó lại cho tao!”

Đám người dị năng dưới quyền hắn nghe lời xông lên, hơn nữa còn ngưng tụ dị năng, có vẻ muốn tấn

công.

Lục Diệt kéo Kiều Kiều ra sau lưng anh, hơi nâng bàn tay lên, một ngọn lửa bùng cao. Tình thế cực

kỳ căng thẳng.

Đúng lúc đó, một giọng nói già nua ngắt ngang họ: “Hãy để cô bé thây ma này tới phòng thí nghiệm

Vọng Hòa ở tạm một thời gian đi.”

Chân Chân vốn đang tập trung xem Lục Diệt dạy dỗ đám kia lập tức nghiêm mặt chào: “Giáo sư Chu.”

“Kiều Kiều, đây là người phụ trách phòng thí nghiệm Vọng Hòa, họ Chu.” Cô ta chào hỏi giáo sư Chu

xong thì nói với Kiều Kiều.

Kiều Kiều vô cùng bài xích bất cứ phòng thí nghiệm nào, cô co rúm người phía sau Lục Diệt không

động đậy.

Thoạt trông, giáo sư Chu là một ông cụ phúc hậu. Ông thấy Kiều Kiều có vẻ sợ mình, bèn nói với Lục

Diệt: “Tôi có mấy lời muốn hỏi cô bé này một chút, có lẽ sẽ có ích cho việc nghiên cứu chế tạo

huyết thanh trong tương lai. Trong khoảng thời gian này, hai người có thể ở lại phòng thí nghiệm

Vọng Hòa, sẽ không có ai dám gây khó dễ cho cô bé đứng sau cậu đâu.”

Sau khi phòng thí nghiệm Vọng Hòa chế tạo được tinh hạch nhân tạo đã hoàn toàn thay thế được vị trí

của phòng thí nghiệm Hy Vọng.

Vì trải nghiệm kiếp trước, cả Lục Diệt và Kiều Kiều đều không muốn tới phòng thí nghiệm.

Chân Chân thấy vậy, bèn khuyên: “Nếu Kiều Kiều khăng khăng muốn ở lại đây thì hãy tới phòng thí

nghiệm Vọng Hòa đi, như vậy sẽ không ai dám can thiệp nữa.”

Kiều Kiều nghe xong, cảnh giác hỏi: “Các người sẽ lấy tôi làm vật thí nghiệm à?”

Giáo sư Chu lắc đầu: “Không đời nào, chúng tôi không giống như phòng thí nghiệm Hy Vọng. Nhưng tôi

mời cô tới đó cũng vì muốn cô làm vài thí nghiệm nhỏ, nhưng tuyệt đối không có hại cho thân thể

cô.”

Dù sao, Lục Diệt sẽ bảo vệ cô.

Kiều Kiều cân nhắc hồi lâu, chầm chậm gật đầu.

Hai người nhanh chóng chuyển tới phòng thí nghiệm Vọng Hòa.

Phòng thí nghiệm này khác hẳn hình ảnh phòng thí nghiệm lạnh băng trong tưởng tượng của Kiều Kiều,

nơi đây rợp sắc xanh của các loại cây cối và hoa tươi, là môi trường sống Kiều Kiều rất thích.

Cô có năng lực giao tiếp bẩm sinh với cỏ cây.



Lục Diệt thấy cô đã quen chỗ ở cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm sau, Kiều Kiều đi tản bộ một mình bên ngoài khuôn viên phòng thí nghiệm Vọng Hòa, ánh mắt

cô hơi đăm chiêu, dường như đang tìm gì đó.

Cô đang đợi Trì Nhất Lộ.

Chuyện cô đang sống tại phòng thí nghiệm Vọng Hòa, người trong căn cứ đều biết. Nếu Trì Nhất Lộ còn

muốn lấy cô làm vật thí nghiệm thì nhất định sẽ bí quá làm liều.

Tuy Kiều Kiều không được xem là thông minh, suy nghĩ cũng rất đơn giản, nhưng vừa hay lại hợp ý Trì

Nhất Lộ.

Quả nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, Kiều Kiều gặp lại Trì Nhất Lộ.

Trông hắn ta vô cùng chật vật, đôi mắt sau cặp kính chất đầy vẻ mệt mỏi, quần áo mặc trên người

cũng dơ dáy bẩn thỉu, còn dính cả máu tươi.

Kiều Kiều làm bộ ngạc nhiên: “Anh Trì, sao anh lại ở đây?”

Chỗ lúc trước Trì Nhất Lộ dẫn Kiều Kiều tới thật ra là địa chỉ giả, nên khi phát hiện Lục Diệt dẫn

người tới, hắn biết ngay Kiều Kiều đã nói cho Lục Diệt.

Chỗ ẩn núp của hắn cách địa chỉ giả khá xa, song không ngờ sau khi Lục Diệt phát hiện đó là địa chỉ

giả thì nhanh chóng theo dõi hắn ngay.

Trì Nhất Lộ giao chiến với Lục Diệt, hắn không am hiểu tác chiến nên bị Lục Diệt đánh trọng thương.

Khó khăn lắm mới chạy thoát được, hắn phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, rồi nghe tin Kiều Kiều đã

chuyển vào phòng thí nghiệm Vọng Hòa.

Vật thí nghiệm hắn tăm tia sao có thể để lũ người phòng thí nghiệm Vọng Hòa nhanh chân cướp mất

được?

Rốt cuộc đến hôm nay, hắn cũng tìm được cơ hội, tất nhiên Trì Nhất Lộ không kiềm chế được.

Hắn nhìn Kiều Kiều đang nở một nụ cười chân thành ngoan ngoãn với mình mà âm thầm cười khẩy, quả

nhiên thây ma là loại mưu mô xảo trá, ngay cả Kiều Kiều thoạt trông ngây

thơ cũng không ngoại lệ, đến lúc này rồi mà còn làm bộ làm tịch.

Tuy cõi lòng Trì Nhất Lộ đang dậy sóng nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên như không, hắn nhìn Kiều

Kiều.

Vừa hay Kiều Kiều cũng đang nhìn hắn với đôi mắt trong veo như nước. Sau đó, hắn thấy mắt Kiều Kiều

dần dại đi.

Chứng tỏ dị năng của hắn đã có tác dụng.



Kiều Kiều mất tích.

Bấy giờ, rốt cuộc Lục Diệt cũng biết “bí mật” mấy hôm trước Kiều Kiều tiết lộ cho Ninh Chu là gì.

Thế mà cô lại muốn lấy bản thân làm mồi nhử Trì Nhất Lộ! Anh không dằn nổi cơn tức, nhìn Ninh Chu.

Ninh Chu hơi chột dạ, nhưng cô rất hận Trì Nhất Lộ.

Diệp Thi kéo Ninh Chu ra sau lưng anh ta, nói lạnh tanh: “Đây là ý tưởng của Kiều Kiều, anh có

trách thì trách Kiều Kiều ấy.”

Đương nhiên Lục Diệt biết không thể đổ hết lỗi lên người Ninh Chu được. Nhưng có lẽ vì chuyện này

liên quan đến Kiều Kiều nên anh không cách nào bình tĩnh nổi.

Có lẽ bị lửa giận hun cháy đầu, lúc Lục Diệt đi ra ngoài, đột nhiên lảo đảo, trước mắt xuất hiện

bóng chồng, suýt thì té ngã.

Anh đỡ lấy vách tường gần đó, sắc mặt không bình thường.

“Không phải chứ đội trưởng, đừng nói anh giận tới mức đó chứ? Em đã đánh dấu dị năng lên người Kiều

Kiều, cô ấy sẽ không sao đâu.” Ninh Chu vội nói.

Lục Diệt hơi bình tĩnh lại, sắc mặt trắng bệch ra, vừa nghe Ninh Chu nói xong, anh đã xoay người

nói: “Dẫn đường.”

Ninh Chu lập tức cảm giác phương hướng Kiều Kiều, sau đó hơi nhíu mày. “Dị năng dao động, mỗi lúc

một yếu… giống như bị thứ gì đó ngăn lại.” Bên kia, trong màn đen mịt mùng.

Sau khi Kiều Kiều khôi phục ý thức chợt thấy một ống tiêm găm trên cánh tay cô, truyền chất lỏng

không biết tên vào máu cô.

Theo thời gian, dòng chất lỏng càng chảy vào nhiều, Kiều Kiều càng cảm thấy bải hoải toàn thân.

“Đừng lo, thứ này không gây hại cho cơ thể cô, chỉ tạm thời khiến cô không cử động được thôi.” Trì

Nhất Lộ vẫn ôn tồn lễ độ như xưa.

Hắn khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ đồ bẩn thỉu, còn rất chuyên nghiệp đeo một đôi

găng tay trắng.

Kiều Kiều cố sức há miệng thở dốc, hỏi: “Nhẫn của tôi đâu?” Trì Nhất Lộ đặt ống tiêm xuống.

“Sửa xong rồi, nếu cô ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho tôi, tôi sẽ đưa cho cô.” Kiều Kiều lặp

lại: “Nhẫn của tôi.”



“Tôi có thể chữa trị cho anh, anh trả nhẫn lại cho tôi.” Cô khẽ nói. “Cô?”

“Tôi có dị năng hệ Mộc.”

Trì Nhất Lộ mỉm cười: “Moi tinh thạch của cô ra thì tôi cũng có thể tự chữa trị cho mình.” “Anh

không muốn vật thí nghiệm của mình chết.”

Trì Nhất Lộ liếc qua cô, sau đó đứng dậy, mở miếng vải bố trắng trong ngăn kéo ra, chiếc nhẫn

nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Kiều Kiều.

Kiều Kiều vô thức nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn ông.” Trì Nhất Lộ: “…”

Hắn vốn khéo tay, lại có dị năng nên sửa một chiếc nhẫn chẳng phải chuyện gì khó. Hắn biết, hai

chiếc nhẫn kia đều đã bị mất năng lượng, chẳng khác gì nhẫn bình thường, không ngờ Kiều Kiều vẫn

xem chúng như báu vật?

Lại còn cảm ơn hắn.

Thây ma thời nay ngu thật.

Xứng đáng biến thành vật thí nghiệm.

Sau khi lấy lại nhẫn, Kiều Kiều cẩn thận nhét vào ngực, sau đó giơ tay về phía Trì Nhất Lộ. “Tôi

giữ đúng lời hứa.”

Tay Kiều Kiều chậm rãi đặt lên tay Trì Nhất Lộ, dị năng màu xanh lục cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn,

chữa khỏi thân thể bị trọng thương của hắn.

Thật ra Kiều Kiều không tốt bụng như thế, cô cố ý trì hoãn tốc độ chữa trị là để kéo dài thời gian.

Nơi này là chỗ ẩn náu của Trì Nhất Lộ, nói vậy đây cũng là nơi đám đồng loại của cô bị giam giữ.

Dường như thấy bầu không khí yên ắng quá, Trì Nhất Lộ bỗng nói: “Kiều Kiều, đừng giở trò. Tôi biết

trên người cô có một tia dị năng hệ Thủy.”

Kiều Kiều khựng tay lại.

“Tia dị năng kia đã bị tôi tẩy sạch, vậy nên bọn chúng sẽ không tìm thấy cô đâu.” Trì Nhất Lộ rất

tự tin giấu được chỗ ẩn náu của mình.

Rốt cuộc cô cũng nhìn hắn, sau đó lặng thinh. “Tôi sẽ chết à?” Hồi lâu sau, cô hỏi.

Trì Nhất Lộ liếc nhìn khuôn mặt ảm đạm của Kiều Kiều, đáp: “Nếu cô không chết trong quá trình làm

thí nghiệm thì sẽ không phải chết.”

“Ông hận thây ma lắm à? Tôi biết, những thây ma tấn công người trong căn cứ đều do ông thả ra.”

Kiều Kiều lại hỏi.

“Hận? Không đến mức đó.” Biết Kiều Kiều đã rơi vào đường cùng, Trì Nhất Lộ cũng thả lỏng cảnh giác,

tùy tiện đáp: “Chẳng qua là lập trường bất đồng, nếu con người và thây ma chung sống hòa bình thì

tôi không có cơ trở mình nữa.”

“Anh có thể giống đám giáo sư Chu, theo đuổi hòa bình.” Hắn cười khẩy một tiếng, nói: “Ngây thơ.”

Nếu đã bước lên con đường chẳng thể quay đầu, hắn sẽ không lùi bước. Hắn không có đường lui.

Rất nhanh, hắn cảm nhận đau đớn trong người dần vơi đi, nghĩ cũng sắp bình thường rồi. Vì thế hắn

rút tay về, Kiều Kiều nói: “Chưa xong mà.”

“Đủ rồi, để dành dị năng của cô mà chống chọi thuốc thử của tôi đi.”

Lần đầu tiên Trì Nhất Lộ trông thấy loại thây ma có thể hóa hình người như Kiều Kiều, độc thây ma

mà hắn vừa điều chế chưa kịp thí nghiệm vừa hay có thể dùng trên người cô.

Nếu loại độc thây ma này có thể biến Kiều Kiều đã hóa hình người mất đi lý trí thì đừng nói đến đám

thây ma khác.

Loại sinh vật như thây ma không cần lý trí, cũng không xứng bàn tới chuyện chung sống hòa bình!

Kiều Kiều từ từ nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo trên cánh tay lan ra, ống tiêm dừng trên cánh tay cô,

nhưng chần chừ không đâm xuống.

Kiều Kiều hoang mang nhìn hắn ta.

Hắn cau mày, như đang cân nhắc điều gì. Hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm, hắn bảo: “Kiều Kiều,

sau khi cô biến thành thây ma không có lý trí, sẽ không ai cần cô nữa.” “Nhưng tôi nguyện ý nuôi

cô.”

Dẫu sao, Kiều Kiều cũng là… thây ma đầu tiên đối xử tốt không hề toan tính gì với hắn. Kiều Kiều

hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

“Nhưng anh không có cơ hội đó.” Cô thong thả nói: “Lục Diệt tới rồi.”

Tuy tia dị năng hệ Thủy của Ninh Chu đã bị Trì Nhất Lộ tẩy sạch, nhưng bản thân cô có dị năng hệ

Mộc. Khi chữa trị cho Trì Nhất Lộ, cô đã phóng thích dị năng ra ngoài, Lục Diệt biết rất rõ dị năng

của cô nên chuyện tìm tới đây chẳng có gì khó.

Ban đầu Trì Nhất Lộ còn không hiểu Kiều Kiều có ý gì, nhưng hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng bước

chân dồn dập ngoài cửa.

Mặt hắn biến sắc.

Kiều Kiều khẽ nói: “Anh Trì, anh thua rồi. Loài người và thây ma sẽ chung sống hòa bình.”

oOo