Chương 44

Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa

Kiều Kiều vẫn không hiểu như cũ, dẫu Lục Diệt nhụt chí nhưng cũng chẳng nóng nảy, bởi vì tương lai

còn rất dài, anh có thể đợi đến khi Kiều Kiều thông suốt.

Dường như cô không đặt những lời nói của anh ở trong lòng, cô tiếp tục đề xuất: “Lục Diệt, cùng tồn

tại là rất khó khăn, vua thây ma mang theo hầu hết đồng loại của tụi em, vẫn không có việc ác nào

không dám làm cả.” “Trên con đường cùng tồn tại tất nhiên có rất nhiều khó khăn.” Lục Diệt nghe

xong lời cô nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mở lời, “Theo lời em nói, việc cấp bách vẫn là

vua thây ma. Có lẽ… Thay đổi một vị vua, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Như thế nào đổi đây?” “Gϊếŧ.”

Sau khi gϊếŧ chết vua thây ma, đổi một vua, con đường sau đó mới là gian khó nhất. Nào có dễ như

vậy để loại bỏ những định kiến và ân oán giữa hai chủng tộc.

Bất quá hiện tại cân nhắc nên gϊếŧ thây ma kia như thế nào. Vua thây ma lúc này còn chưa hoàn toàn

trưởng thành, thế nên trước khi hắn triệt để trưởng thành cần bóp chết hắn.

Như vậy hướng đi của kiếp trước và kiếp này sẽ hoàn toàn khác nhau. Có lẽ kiếp này nhân loại và

thây ma thật sự có thể nghênh đón việc cùng tồn tại.

Thật ra Kiều Kiều rất phản cảm với từ này. Cô không thích gϊếŧ chóc.

“Nếu chúng ta muốn tạo ra sự tồn tại trong hòa bình, thì gϊếŧ chóc và cái chết là không thể tránh

khỏi.”

Nếu vua thây ma không chết, như vậy mâu thuẫn giữa nhân loại và thây ma sẽ càng ngày càng nặng,

không cách nào cứu chữa. Đến lúc đó sẽ chỉ có nhiều máu tanh và gϊếŧ chóc.

Ánh mắt Kiều Kiều dần dần kiên định: “Gϊếŧ.”

“Kiều Kiều, sở dĩ thây ma kia làm vua là bởi vì độc xác sống trong cơ thể hắn là mạnh nhất trong

tất cả thây ma. Nhưng thành cũng vậy, bại cũng vậy, đây là điểm yếu trí mạng của hắn.” Lục Diệt

chậm rãi nói, “Nếu muốn triệt để gϊếŧ chết hắn, còn phải dựa vào em. “

“Em sẽ cố gắng!”

Lục Diệt buồn cười, tiếp tục nói: “Thân thể hắn không chịu nổi một lượng lớn khí sinh mệnh. Khi độc

xác sống va chạm với khí sinh mệnh này, hắn sẽ nổ tung mà chết.”

Trong tay Kiều Kiều hiện lên ánh sáng màu xanh biếc. “Là cái này sao?”

Lục Diệt gật đầu.

Dị năng hệ mộc của Kiều Kiều vốn đặc biệt, hiện giờ dị năng của cô lại kết hợp với năng lượng trong

nhẫn sinh mệnh chỉ kia, là vũ khí chí mạng để tiêu diệt hoàn toàn vua thây ma.

Lúc Kiều Kiều nói với các đồng đội về ý nghĩ gϊếŧ chết vua thây ma, Lục Diệt cũng nói ra tính toán

của mình với đồng đội phía mình.

Nhiệm vụ mà bọn họ tiếp nhận chính là đi đến căn cứ Rạng Đông nhằm lấy mẫu vật, nếu gϊếŧ vua thây

ma, nhiệm vụ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vua thây ma vừa xưng vương, làm sao có thể dễ dàng

bị gϊếŧ như vậy?

Khi bầu không khí của họ dần nặng nề, bên phía Kiều Kiều lại thoải mái hơn nhiều.

Bởi vì Trang Vưu và Lâu Dương Lăng đều muốn làm vua mới.

…… Nghĩ lại cũng rất dài dòng.

Lâu-Dương-Lăng-phẫn-nộ-bất-bình: “Vua thây ma kia mang đi mấy tên đàn em còn sót lại của tôi, tôi

và hắn không đội trời chung!”

Trang-Vưu-tức-giận-tận-trời: “Lúc đầu hắn ta làm tôi bị thương nặng, nửa vết thương trên bụng tôi

là do hắn gây ra, tôi và hắn không đội trời chung!” Lời tàn nhẫn vừa mới thốt ra, bụng Trang Vưu

liền ùng ục kêu lên một tiếng, khiến mắt gã ta sáng lên màu xanh lục, kế đó lại nhìn về phía những

con người đang nói chuyện bên kia.

Kiều Kiều có chút lo lắng về việc liệu gã ta có lao về phía nhân loại khi bỗng nhiên đói bụng lúc

thật sự đánh nhau hay không.

Đàm Thiện không phản đối với chuyện gϊếŧ vua thây ma, anh hiểu rõ chuyện này, hiểu được sự chung

sống mà họ theo đuổi dành cho vua thây ma sẽ không bao giờ đạt được.

“Vua thây ma kiêu ngạo tự đại, bạn đồng loại của chúng ta ở dưới tay hắn thật ra cũng không có được

bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như có thể, có thể truyền suy nghĩ của chúng ta cho bọn họ nghe, để cho bọn

họ hiểu được việc cùng tồn tại, như vậy chúng ta phải đối mặt không phải là cả chủng tộc thây ma,

mà chỉ là một vua thây ma. Điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Đàm Thiện nói ra suy nghĩ của mình, “Thừa



dịp họ vẫn còn lượn lờ bên ngoài căn cứ Rạng Đông, tôi muốn đi đến đó một chuyến.”

Kiều Kiều tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng biết chuyện này rất nguy hiểm, cô có chút lo lắng.

“Không sao đâu, Trang Đỏ Đỏ đi cùng tôi.” Đàm Thiện nhìn Trang Vưu đang gặm trái cây, bèn bổ sung

thêm.

Trang Vưu không có khái niệm cùng tồn tại, đi theo bọn họ cũng chỉ là bởi vì bọn họ không để cho gã

chết đói mà thôi. Vì vậy, để cho Trang Vưu ở lại giữa con người trong mùa mưa thực sự là một nỗi lo

tiềm tàng.

Trang Vưu: “Anh có thể đừng la bậy được không?”

Cũng bởi vì câu chuyện của cô bé Trang quàng khăng đỏ và Kiều sói xám khi trước mà xưng hô vốn tốt

lại biến thành Đỏ Đỏ.

Quý Sương hỏi: “Vậy Đỏ Đỏ muốn tách ra với chúng tôi sao?” Trang Vưu trả lời rất nhanh: “Ừm.”

Kiều Kiều: “Đỏ Đỏ.” “Đừng kêu bậy.”

Ồ, thì ra thây ma cũng được đặt tên rõ ràng như vậy.

Sau khi Đàm Thiện và Trang Vưu rời đi trong bóng đêm, sáng sớm hôm sau, Lục Diệt và Tuân Liệt cũng

tạm thời rời khỏi nơi này để tìm hiểu tin tức.

Ninh Chu giải thích cho Kiều Kiều đang khó hiểu: “Cho dù là vì căn cứ Rạng Đông mà đến hay vì mẫu

vật trong trong căn cứ đó, thì tiểu đội người có dị năng sẽ không ít. Bây giờ chuyện chúng ta phải

làm chính là tập hợp mọi người lại với nhau.”

“Vậy khi nào Lục Diệt trở về?” Thật ra Kiều Kiều rất muốn đi theo Lục Diệt.

Ninh Chu xoa mặt cô, cười tủm tỉm nói: “Lúc này mới bao lâu chứ mà đã nghĩ tới người ta rồi?”

“Cô đừng xoa tôi nữa.” Kiều Kiều cả giận nói.

“Thừa dịp đội trưởng Lục không có ở đây, đương nhiên tôi phải nhéo nhiều hơn.” Cô nàng lộ ra ý cười

khi đáp trả.

Kiều Kiều vỗ tay cô, vừa định xoay người rời đi, nhưng bỗng nhiên lại như nghĩ đến cái gì đó, len

lén nhìn bốn phía một cái, sau đó kéo Ninh Chu sang một bên nói nhỏ.

Ninh Chu suy đoán: “Kiều Kiều, có vấn đề về tình cảm muốn hỏi tôi à?” Tình cảm?

Đó có phải là vấn đề tình cảm không?

Kiều Kiều suy nghĩ một chút, chần chờ gật đầu. “Hỏi đi.”

Kiều Kiều một chút cũng không ngượng ngùng đáp: “Ngày hôm trước Lục Diệt cắn tôi, tôi muốn cắn trở

lại, nhưng anh ấy nhéo cằm tôi không cho tôi cắn.”

Bạn học nhỏ họ Lục còn rất chủ động, Ninh Chu nghe xong cười hỏi: “Cô muốn cắn trả thế nào đây.”

Kiều Kiều lộ ra một đôi răng nanh về phía Ninh Chu. Ninh Chu: “… Kiều Kiều ngốc, không phải cắn

thật đâu.” “Không phải cô đã dạy tôi cắn sao?”

“Được rồi, lỗi của tôi.” Đứa nhỏ Kiều Kiều này như một cọng gân, nhất định phải để cho cô nói rõ

ràng. Ninh Chu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Đấy không phải là cắn, mà gọi là hôn. Đó là những

gì người yêu sẽ làm.” “Người yêu là gì?”

“Người sinh ra tình yêu với mình.”

“Đàm Đàm cũng nói với tôi như vậy.” Kiều Kiều vẫn còn bối rối, “Nhưng tôi không biết tình yêu là

gì. Cô có thể cho tôi biết không?”

Quân sư tình yêu bị câu hỏi làm cho ngây người, hồi lâu cũng không trả lời được, cuối cùng chỉ đưa

ra một câu trả lời mơ hồ.

“Có lẽ… Là một người rất quan trọng “

Kiều Kiều như có chút suy tư, cô đi đến một bên và tự mình suy nghĩ. Lục Diệt đối với cô mà nói là

rất quan trọng, bởi vì nếu không có anh, có thể cô không sống được đến hiện tại.

Mạt thế tới nay, bọn họ sớm chiều ở chung, ở bên nhau như hình với bóng, cô ỷ lại vào anh rất

nhiều.

Thây ma rất thờ ơ đối với tình cảm, song Kiều Kiều vẫn cố gắng nhớ lại tình cảm của mình khi làm

người.

Cô không yêu ai cả, nhưng lại thích một người.

Tình cảm như vậy thật sự là quá kỳ diệu, nhưng bây giờ cô đặt tâm trạng đó lên người Tống Phái,

người từng được cô thích, Kiều Kiều cực kỳ khó chịu. Đặt trên người Lục Diệt mới thích hợp.

Loại cảm xúc chua xót ngọt ngào này, là thích.



Như Lục Diệt đã nói, anh thích cô rất nhiều, hơn cả thích, đó là tình yêu. Như vậy, cô cũng yêu Lục

Diệt.

Xem anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Khi Kiều Kiều cố gắng sửa sang lại tâm tình phức tạp, Đàm Thiện và Trang Vưu cũng đến nơi.

Bạn đồng loại do vua thây ma dẫn đầu hiển nhiên vừa tấn công, nhìn tuyến phòng thủ bị hư hại của

căn cứ Rạng Đông xa xa là có thể biết được trận ác chiến vừa rồi lớn cỡ nào.

Mưa vẫn rơi không ngớt, những người có dị năng trong căn cứ mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả thây ma

có tiếng không biết mệt mỏi cũng chẳng tốt hơn là bao.

Bọn họ nằm ngang dọc trong rừng, mặc cho mưa cuốn trôi thịt thối trên người. Đây đối với bọn họ vẫn

luôn cắn người trong khoảng thời gian này mà nói, là cách thư giãn duy nhất.

Thây ma cũng không ngừng tiếp nhận tin tức từ bạn cùng đồng loại bên ngoài.

Những người bạn này không giống như họ, nhóm đồng loại này đã nói lời tạm biệt với cuộc sống giống

như xác không hồn, họ không còn coi con người là thức ăn, mà xem con người như một sinh vật có thể

trở thành bạn bè.

Loại suy nghĩ mà họ chưa bao giờ thấy trước đây, được gọi là cùng tồn tại. “Cùng tồn tại rất tốt.”

Đàm Thiện kiên nhẫn giải thích với họ, “Chúng ta cũng có thể văn minh, thân thiện và không còn man

rợ nữa. Chúng ta có thể sống như con người, chỉ có điều chúng ta có thêm lớp thịt thối nhiều hơn họ

mà thôi.”

Chúng ta là một cộng đồng.

Đàm Thiện cố gắng truyền bá tư tưởng này, tương lai mà anh mô tả gọi là cùng chung sống quá đẹp như

chẳng có thật.

Trái tim của rất nhiều thây ma bắt đầu dao động.

Bọn họ sớm đã không còn là cái xác không hồn không có lý trí cùng tình cảm trong giai đoạn đầu của

mạt thế, bọn họ sẽ suy nghĩ, hiểu được cái gì mới tốt hơn.

Nhưng những thây ma có trái tim dao động này đã bị thủ đoạn đẫm máu của vua thây ma ngăn cản.

Nhìn Đàm Thiện và Trang Vưu bị thây ma đè đến trước mặt hắn, vua thây ma nở nụ cười cổ quái: “Thì

ra chính là các ngươi sao… Con người cùng tồn tại với chúng ta? Đúng là một trò đùa lớn! Bọn mi

không thấy những người đó đã gϊếŧ đồng loại của chúng ta như thế nào chăng?”

Đàm Thiện muốn cãi lại, nhưng bị khí thế của vua thây ma ép đến mức không đứng dậy được. Nhưng anh

không hối hận hành động lần này, bởi vì anh biết, đại đa số thây ma cũng giống như nhân loại, thật

ra đều khao khát cùng chung sống.

Trang Vưu còn khá hơn một chút, gã nâng khuôn mặt thối rữa lên, nhìn vua thây ma với ánh mắt xanh

biếc.

Vua thây ma nói: “Ta nhận ra mi, cái tên hệ mộc hệ chết tiệt kia từng ở cùng ngươi! “

Trang Vưu: “Đói!”

Hắn nở một nụ cười quái dị, sau đó hít sâu một hơi, phát hiện trên người Trang Vưu không có mùi máu

tanh và thịt thối, vì thế lại nói tiếp: “Ta cho

mi ăn no bụng, còn mi, làm thủ hạ của ta!”

Nếu Trang Vưu sẽ ở chỗ này, như vậy tên hệ mộc hệ kia nhất định cũng đang ẩn nấp trong bóng tối. Đã

như vậy, hắn sẽ móc nối với hệ mộc đó ở bên trong, dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả những người có dị

năng đang ẩn náu trong đây! Đợi đến khi dọn sạch, chính là lúc tấn công vào căn cứ trước mắt này!

Nhân loại bọn chúng thường nói gϊếŧ người gϊếŧ tâm, như vậy hắn sẽ thu đồng bọn của chúng cho mục

đích riêng của mình.

Trang Vưu hỏi: “Ăn no? “

“Máu thịt của con người đều là của mi.”

Đôi mắt xanh lục của Trang Vưu sáng lên từng chút từng chút.

Vua thây ma chỉ vào Đàm Thiện, bảo: “Đầu tiên, cắn đứt cổ kẻ phản bội này!”

Từ trong cổ họng Trang Vưu phát ra tiếng rống, nhào tới về phía Đàm Thiện.

“Anh…” Anh chưa kịp nói hết lời, đã có một cơn đau nhói ở cổ. Đàm Thiện mềm nhũn người, ngã xuống.

Vua thây ma vô cùng hài lòng, hắn rất cần loại cỗ máy gϊếŧ người mạnh mẽ này.

“Đây là kết cục của việc cùng chung sống!”

Những thây ma xung quanh bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm rú của hắn, họ gầm rú ầm ĩ, thanh âm vang vọng

cả khu rừng.