Chương 38

Phải biết rằng trong quá trình thí nghiệm một tuần này, Babbitt căn bản không cho Đường Tiếu tham gia, thậm chí còn mở nhiều cuộc họp sau lưng cậu, cũng không cho bất kỳ ai nói chuyện với Đường Tiếu.

Tất nhiên, sự giúp đỡ của Rocky cũng nằm trong dự tính của Babbitt, mặc dù vì một số yếu tố mà ông ta cũng không thể động đến tên nhóc tóc vàng đó, nhưng giấu nhẹm một số kết luận hoặc cố tình gây hiểu lầm vẫn có thể làm được, như vậy thì cho dù cậu ta và Đường Tiếu có trao đổi thông tin trước thì cũng rơi vào cái bẫy mà Babbitt cố tình đặt ra.

Nhưng Đường Tiếu thì không.

Cậu như thể nắm rõ toàn bộ quá trình thí nghiệm, trình bày tiến độ, các vấn đề chính, dữ liệu cốt lõi một cách rành mạch, thậm chí trên tay còn không có bản thảo.

Sau khi Đường Tiếu phát biểu xong, thậm chí Bard cũng không cần người khác bổ sung, đã hiểu được tiến trình và các vấn đề gặp phải của toàn bộ thí nghiệm hiện tại.

Tất cả mọi người đều nhìn Đường Tiếu bằng ánh mắt như nhìn thấy ma, kể cả Rocky, trong mắt đều lóe lên những tia sáng khác thường.

Những người có mặt ở đây đều là những người thông minh có trình độ cao, và những người như thế này... tôn sùng nhất chính là những "thiên tài" thông minh hơn họ.

Không ai biết Đường Tiếu đã làm thế nào để đạt được bước này, có thể là có người tiết lộ, hoặc cũng có thể là tự mình quan sát trong những ngày thường, nhưng dù là trường hợp nào thì cũng có nghĩa là ngay cả khi bị Babbitt đàn áp, đối phương vẫn có thể vươn lên.

Đợi Đường Tiếu ngồi xuống, biểu cảm của Babbitt vẫn còn mơ màng, thậm chí ông ta còn không biết đối phương đã làm thế nào.

Bard khen ngợi: "Cậu hiểu rất rõ về tiến độ của toàn bộ phòng thí nghiệm, làm tốt lắm."

"Ngài quá khen rồi, chỉ cần có mắt có tai thì ít nhiều cũng có thể phán đoán được", Đường Tiếu nhếch môi, lạnh lùng nhìn Babbitt, "Ngài nói đúng không, ngài Babbitt."

Babbitt khó khăn nở một nụ cười, những người có mặt phản ứng rất khác nhau.

Mọi người đều biết, vì Babbitt cố tình chèn ép, nên trong khoảng thời gian này Đường Tiếu căn bản không tham gia vào quá trình thí nghiệm, cơ bản đều bị sai đi làm những việc vặt vãnh, cũng chính là quét dọn, đổ rác… đại khái là những việc như vậy.

"Có mắt có tai." Rocky lẩm bẩm câu này, dần dần hiểu ra, dùng ánh mắt kinh ngạc khó tả nhìn Đường Tiếu.

Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc tranh thủ lúc làm những việc vặt vãnh hàng ngày quan sát quá trình thí nghiệm của họ và từ những lời nói vô tình lọt ra của những nghiên cứu viên khác, mà có thể suy ra được tiến độ nghiên cứu hiện tại, cũng như những khó khăn mà họ gặp phải hay sao?

Đây có phải là mức độ mà con người có thể đạt tới không?

Thảo nào tối hôm qua Đường Tiếu nói không cần tài liệu của cậu ta, hóa ra cậu không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, chút áp chế này, trong mắt cậu có lẽ chẳng coi là vấn đề gì.

Rocky rùng mình, ánh mắt nhìn Đường Tiếu ngày càng trở nên nóng bỏng.

Ngược lại, biểu cảm của Babbitt trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là sau đó Bard lại gọi tên ông ta, Babbitt vội vàng đứng dậy, nhưng không biết có phải do áp lực mà Đường Tiếu mang lại hay không, mạch suy nghĩ vốn rõ ràng của ông ta lại trở nên ngắt quãng, hơn nữa về cơ bản thì những gì ông ta nói cũng không khác mấy so với những gì Đường Tiếu vừa nói, càng chứng minh rằng Đường Tiếu không hề nói bừa.

Ánh mắt mà các nghiên cứu viên có mặt ở đây nhìn Đường Tiếu đã thay đổi, điều này có thể thấy rõ từ mức độ thiện cảm tăng lên từng đợt.

Babbitt trước kia cũng thường lợi dụng thế mạnh để áp đảo người khác, thậm chí còn luôn thành công, nhưng giờ đây lần đầu tiên lại đá phải tấm sắt cứng.

Đợi mọi người báo cáo xong tiến độ thí nghiệm, Bard cười ha hả đổi vị trí cho Đường Tiếu, ban đầu cậu ngồi ở vị trí xa Bard nhất, giờ thì trực tiếp đổi sang ngồi bên tay trái của Bard, đối mặt trực diện với Babbitt bên tay phải.

Sắc mặt Babbitt đen thui, còn Đường Tiếu thì mỉm cười, không hề sợ hãi.

"Được rồi, chúng ta chuyển sang mục tiếp theo, mọi người nếu không ngại thì hãy nói về những vấn đề gặp phải trong quá trình tiến hành dự án, chúng ta cùng nhau thảo luận."

Bard vừa nói vừa nhìn về phía Đường Tiếu: "Đường, cậu bắt đầu trước nhé?"

Đường Tiếu: "Vâng, vấn đề mà tôi gặp phải chủ yếu là cây lau nhà không được tốt lắm, thùng rác dưới đáy bị thủng một lỗ, thỉnh thoảng có rác tràn ra..."

"Khoan đã, khoan đã Đường", Bard sửng sốt, vội vàng nói, "Ý tôi là để các cậu nói về những khó khăn gặp phải trong công việc, chứ không phải trong cuộc sống."

"Đúng vậy, đây chính là công việc hàng ngày của tôi trong dự án", Đường Tiếu chớp đôi mắt trong veo, "Nếu không tin, ông có thể hỏi ngài Babbitt."

Những người mới và các nghiên cứu viên bên dưới không dám thở mạnh, ngay cả Rocky cũng kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Đường Tiếu.

Đơn giản là trực tiếp xé rách mặt mũi, đem vấn đề bày ra ngoài sáng.

Bard nhìn về phía Babbitt đang mặt mày u ám: "Có chuyện này sao?"