Chương 37

Ngày hôm sau, Đường Tiếu đăng nhập lại trò chơi, đến phòng thí nghiệm, nhưng ngạc nhiên khi thấy những chiếc bàn làm việc vốn thường bắt đầu thí nghiệm từ sớm, hôm nay lại vắng bóng.

Lúc này, Rocky đi ngang qua cậu, vỗ vai Đường Tiếu: "Sao thế? Hôm nay họp tổ mà, tối qua tôi đã nói rồi cơ mà".

Đường Tiếu: ...

Tình hình hôm qua cậu còn chẳng buồn quan tâm Rocky nói gì, đầu óc chỉ toàn lo cho trinh tiết của mình.

Kết quả bây giờ lại thành một kiểu khủng hoảng khác.

Nhưng Đường Tiếu cũng không quá lo lắng, sắc mặt bình thản, ghi đè lưu trữ.

Chẳng mấy chốc, Bard xuất hiện, dẫn mọi người đến phòng họp chuyên dụng.

428 lặng lẽ quan sát họ trong phòng kính, đợi cho mọi người trong phòng thí nghiệm rời đi mới lặng lẽ chìa một đoạn sợi nấm, men theo lỗ thông gió trèo lên phía trên phòng họp.

"Vậy thì, hội nghị thường kỳ của chúng ta chính thức bắt đầu".

Bard ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa, Babbitt thì đảm nhiệm vai trò chủ trì cuộc họp, gương mặt nịnh nọt chỉ huy trợ lý bưng trà rót nước.

Đường Tiếu ngồi cùng khu vực với mấy người mới, nhìn Babbitt đầy ẩn ý, thảo nào mấy ngày nay ông ta yên phận lạ thường, cũng không còn kiếm chuyện gây khó dễ cho cậu nữa.

Hóa ra là ở đây chờ.

Nghĩ đến việc cả tuần nay cậu đã làm gì.

Việc vặt, việc vặt, vẫn là việc vặt.

Hơn nữa, do Babbitt cô lập, Đường Tiếu không được thông báo về nhiều cuộc họp, thậm chí còn không cho cậu tham gia thí nghiệm, căn bản coi cậu như người vô hình, ai mà biết được tiến độ thí nghiệm của họ đã đến đâu.

Hôm nay mới đến đây, Rocky đã nói rõ với cậu về tính đặc biệt của cuộc họp tổ này, ngoài việc báo cáo tiến độ thí nghiệm thông thường, Bard xuất hiện ở đây cũng có phần nào mục đích kiểm tra những người mới, xem họ trong tuần này đã làm gì, có tự học hay không, có ý tưởng mới mẻ gì không.

Nói một cách đơn giản thì giống như một bài kiểm tra đánh giá.

Đến đây, Đường Tiếu cũng phần nào hiểu được mục đích của Babbitt, đối phương cố tình muốn cậu bị xấu mặt trước mặt Bard, khiến Bard mất hứng thú với cậu.

Đợi đến khi Đường Tiếu mất chỗ dựa, sau đó Babbitt muốn nhào nặn cậu như thế nào cũng được.

Quả là một tình thế rõ ràng.

Quả nhiên, ngay khi cuộc họp bắt đầu, Babbitt đã nhắm thẳng mũi dùi vào Đường Tiếu: "Theo lệ thường thì cứ bắt đầu từ người mới trước, Đường Tiếu, cậu hãy báo cáo với Tiến sĩ Bard về tiến độ thí nghiệm của chúng ta trong tuần này".

Đường Tiếu liếc nhìn khuôn mặt đắc chí của Babbitt, mặt không biểu cảm đứng dậy: "Xin lỗi, tôi không biết".

Bard cau mày, Babbitt lập tức lên mặt: "Cái gì cơ? Cậu không biết? Aizz, Tiểu Đường, không phải tôi nói cậu đâu, đã đến phòng thí nghiệm thì phải để tâm vào dự án chứ".

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Đường Tiếu đầy vẻ chế giễu, Rocky thoáng hiện vẻ tức giận, đứng dậy như muốn nói gì đó, nhưng Đường Tiếu đã kéo cậu ta lại: "Không sao..."

Cậu nhìn chằm chằm Babbitt, cười một cách khó hiểu: "Là do tôi học chưa sâu, vậy thì Tiến sĩ Babbitt có thể làm mẫu cho chúng tôi không?"

"Hừ". Babbitt không chút sợ hãi, đứng dậy gật đầu với Bard, bắt đầu báo cáo.

Sau khi ông ta báo cáo xong, xung quanh vang lên những tràng pháo tay, Bard gật đầu hài lòng, lại tiếp tục chọn ngẫu nhiên những người mới khác, đợi đến khi toàn bộ báo cáo xong, đến lượt tổng hợp các vấn đề, Bard đích thân giải thích những điểm khó khăn mà mọi người gặp phải trong quá trình thí nghiệm.

Trong suốt quá trình, Đường Tiếu luôn im lặng, chỉ nhanh chóng dùng giấy bút ghi lại những phần trọng tâm trong bài phát biểu của mọi người, phớt lờ lời mỉa mai của Babbitt, ngồi trên ghế sắp xếp lại những thông tin trọng tâm của toàn bộ cuộc họp, dần dần hình thành nên phác thảo của toàn bộ thí nghiệm trong đầu.

Báo cáo bình thường kết thúc, Đường Tiếu im lặng suốt, ánh mắt Rocky ngày càng thất vọng, Bard cũng không nhìn về phía Đường Tiếu nữa.

Cuối cùng, Đường Tiếu cũng thuộc xong.

Load lại thôi!

"... Đường Tiếu, cậu hãy báo cáo với Tiến sĩ Bard về tiến độ thí nghiệm của chúng ta trong tuần này". Babbitt không hoài nghi gì mà chọn Đường Tiếu phát biểu trước.

Lý do là vì ông ta thậm chí còn không cho Đường Tiếu cơ hội tổng hợp lời phát biểu của những người trước.

"Được". Đường Tiếu mặt không biểu cảm đứng dậy, dưới ánh mắt chế giễu của Babbitt và những người xung quanh, cậu thản nhiên nói: "Hiện tại, thí nghiệm của chúng ta đã thành công trong việc chiết xuất vật chất có tính axit ổn định từ tiêu bản sinh vật, loại vật chất đặc biệt này có thể tác động lên vật liệu PESA, phá hủy cấu trúc cacbon bên trong để ăn mòn vật liệu một cách nhanh chóng, ngoài vật liệu PESA, loại enzyme này còn có khả năng ăn mòn không nhỏ đối với các vật liệu khác có cấu trúc cacbon tương tự".

"Tuy nhiên, những khó khăn mà chúng ta gặp phải hiện tại là, thứ nhất, vật chất có tính axit này khi tổng hợp nhân tạo gặp trở ngại ở bước sao chép.

Thứ hai, hiện tại vẫn chưa biết loại enzyme này có thể công nghiệp hóa được hay không.

Thứ ba, ngay cả khi có thể công nghiệp hóa, chi phí của nó cũng sẽ duy trì ở mức rất cao, chỉ có thể sử dụng trong một số lĩnh vực có độ chính xác cao.

Thứ tư..."

Ánh mắt của những người xung quanh dần chuyển từ đắc ý sang ngây dại, há hốc mồm nhìn Đường Tiếu nói không ngừng, đặc biệt là Babbitt, như thể nhìn thấy ma vậy.

Nếu không phải Bard đang ngồi ở đây, có lẽ ông ta đã đập bàn đứng dậy, chất vấn Đường Tiếu làm sao biết được tất cả những điều này.