Chương 12

Tiếp theo, trên cánh tay xuất hiện một màn hình bán trong suốt màu xanh lam, trên đó chiếu cảnh giám sát cửa ký túc xá, ông ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên không trung vài phút, nụ cười trên mặt ngày càng lớn, sau đó lại quay đầu nhìn Babbitt thật sâu.

Đầu của Babbitt sắp cúi đến ngực, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, gật đầu cúi chào: "Xin lỗi tiến sĩ, tôi, tôi quá sợ hãi, không để ý..."

Bard hừ lạnh một tiếng, khi quay mặt về phía Đường Tiếu thì giống như đổi mặt, nở nụ cười thân thiện, ánh mắt vô tình rơi vào cánh tay trái của Đường Tiếu, ẩn chứa sự thăm dò: "Đường Tiếu, đúng không? Cậu rất tốt, nhưng cậu có thực sự chấp nhận được không? Con quái vật đó suýt gϊếŧ chết các cậu, còn có bàn tay cậu nữa... Có lẽ phải cắt bỏ."

Nghe vậy, mọi người có mặt đều thấy chàng thanh niên sửng sốt một chút, đôi lông mày dưới hốc mắt cau lại, lạnh lùng lại khó hiểu hỏi: "Điều này có liên quan gì đến việc tiếp tục thí nghiệm không?"

Biểu cảm như lẽ đương nhiên của cậu lọt vào mắt những người khác, nhưng lại giải mã ra một hàm ý khác.

Giống như đối với cậu, cảm nhận của bản thân là thứ không đáng nhắc đến nhất.

Cộng thêm việc cánh tay suýt bị dầu nóng làm chín, nhưng trên mặt lại không có vẻ đau đớn nào, cùng với trí thông minh khác thường.

Hội chứng Savant*.

(*)Hội chứng Savant: Đây là một hội chứng rất hiếm hay còn được gọi là hội chứng thiên tài. Gọi là hội chứng thiên tài vì người mang hội chứng sẽ có những khả năng hết sức đặc biệt mà người bình thường không có. Họ có những khả năng thiên bẩm vô cùng tuyệt diệu về một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống.

Cái tên bệnh chứng này gần như ngay lập tức xuất hiện trong đầu họ.

Kèm theo thiên tai và sự xâm nhập của nấm ngày càng thường xuyên gần đây, con người đã xuất hiện nhiều loại bệnh di truyền mới, trong đó, hội chứng Savant được coi là có tác dụng phụ nhẹ hơn.

Biểu hiện chung là đầu óc phát triển quá mức, kèm theo chứng vô cảm, do không cảm nhận được đau đớn nên quá đắm chìm vào sự nghiệp mà mình cho là đúng, sau khi xác định một việc nào đó là sự nghiệp cả đời thì có xu hướng lao vào như con thiêu thân, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân.

Nếu là sát thủ, sẽ là kẻ khủng bố hàng đầu. Nếu là quân nhân, sẽ là vị thần hộ mệnh vô tư trong lòng nhân dân, nếu là chính trị gia, sẽ không từ thủ đoạn vì lợi ích của đảng phái mình.

Họ giống như những con kiến thợ vô tư trong tổ kiến, đôi khi có thể là anh hùng, đôi khi sẽ trở thành ác quỷ.

Còn nếu là nhà khoa học... thì về cơ bản giống như thiên tài và kẻ điên.

Những nhà khoa học mắc bệnh trong lịch sử, không có ngoại lệ, đều trở thành những ngôi sao chổi sớm nổi tiếng trong lịch sử, cũng là những người sớm ra đi nhất, dùng bộ não tuyệt đỉnh của mình để soi sáng nền văn minh nhân loại, tự đốt cháy mình như ngọn nến.

Lần này tổ chức thực sự đã rút được một lá bài tốt.

Bard đã có lý do để tiếp tục thí nghiệm, cứu vãn tổn thất, tất nhiên là không ra lệnh gϊếŧ con quái vật nhỏ nữa, chỉ bảo mọi người bắt nó lại.

Sau khi làm suy yếu 428 đến một mức độ nhất định, những người thuộc lực lượng vũ trang đã mang đến một vật chứa trong suốt có thể cấp điện bất cứ lúc nào, nhốt con quái vật máu đã co lại thành một cục nhỏ vào đó, đi thẳng qua Đường Tiếu, hướng ra cửa.

Đường Tiếu lướt mắt nhìn vật chứa, vừa vặn chạm phải ánh mắt của con quái vật nhỏ trong vật chứa trong suốt, những sợi nấm đã đứt hết, nhãn cầu màu vàng cam đã xuất hiện màu đen, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhắm lại, ánh mắt sâu thẳm phức tạp như cũng biến thành những sợi nấm trong suốt, kiên quyết bám vào người chàng thanh niên.

Đường Tiếu nở một nụ cười lạnh, không hề tránh né ánh mắt của con quái vật.

Chờ đấy, chúng ta còn nhiều thời gian.

--------------------