Edit: Thương Thù
———————————————————
Bên cạnh nhà ăn là con đường nhỏ dẫn đến sân thể dục, hai bên trồng Hương Chương thụ, mặt cỏ xanh mướt mang cảm giác thoải mái, nơi đây là nơi lý tưởng để các nữ sinh dùng bữa trưa tự làm hoặc là muốn đi dạo vài vòng cho tiêu cơm.
Tào Khung đùng đùng nổi giận lôi Tiễn Ý Ý ra xa chỗ đông người một chút, ấn cô ngồi xuống cái ghế đá phía trước.
"Khung Khung?"
Cô ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tào Khung.
Nam sinh cao lớn ngăn ở trước mặt Tiễn Ý Ý y như một ngọn núi nhỏ, có điều đây phải là ngọn núi lửa nhỏ nha.
Tào Khung gằn từng chữ: "Nữ sinh vừa nãy tỏ tình với tớ, cậu không có gì muốn nói sao?"
Tiễn Ý Ý nhớ đến cô bạn ở ban nghệ thuật lúc nãy kia.
"Cậu ấy...cũng không tệ lắm?"
Tào Khung gấp đến độ xoay hai vòng: "Nhưng cậu ta không tốt bằng cậu!"
Tiễn Ý Ý trầm mặc.
Tào Khung với nguyên chủ là bạn bè thân thiết, đơn thuần, chính trực đối với nguyên chủ vô cùng tốt. Sau này không hiểu sao lại bị Tiễn Mân Văn lôi kéo đi, Tào Khung cũng không lui tới với nguyên chủ nữa.
Chuyện đó vẫn chưa xảy ra, Tiễn Ý Ý vẫn xem Tào Khung như bạn tốt của mình. Chỉ có điều, Tào Khung lại không coi cô đơn thuần như một người bạn.
Có chút đau đầu nha.
"Khung Khung, nghe tớ nói..."
"Không, cậu nghe tớ nói hết đã!" Tào Khung ngăn Tiễn Ý Ý lại, mím môi, "Tớ thích cậu."
Tiễn Ý Ý: "..." Quả nhiên là chuyện này.
"Tớ muốn hẹn hò với cậu."
"Tớ không biết Tiễn gia xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu muốn tớ có thể giúp cậu. Cha tớ, cả cậu của tớ nữa, chú Tiễn của cậu lúc trước muốn hợp tác với cha tớ. Nếu chúng ta hẹn hò, cha tớ sẽ đối với cậu để ý hơn một chút, ở Tiễn gia cậu cũng sẽ không bị chèn ép nữa."
Tào Khung tiền trảm hậu tấu, tung ra ưu thế của mình.
"Hơn nữa hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, sẽ không có gì khó khăn nếu hẹn hò cả. Trước đây tớ chỉ coi cậu như em gái của mình, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ thích cậu."
Tào Khung vẫn tiếp tục nói: "Lần này đến đây học với cậu, tớ nghĩ cậu là em gái tớ thì không thể để người khác bắt nạt được. Nhưng cái tên ngồi cùng bàn với cậu đã khiến tớ nhận ra rằng, cậu không những không phải em gái của tớ mà rất có thể sẽ thuộc về người khác. So với thân phận em gái càng thân mật hơn. Nhưng mà đếu nói về độ thân mật với cậu thì bọn họ hoàn toàn không có cửa đối với tớ."
"Tớ thật sự rất thích cậu." Tào Khung dùng một câu chấm dứt lời nói của mình.
Tiễn Ý Ý ôn nhu nhìn nam sinh trước mặt.
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất của đời người, chỉ tiếc rằng người Tào Khung thích đã không còn ở đây nữa rồi.
Lương Quyết Thành hai tay đút túi dựa người vào thân cây cách đó không xa, đủ để nghe hết lời thổ lộ của Tào Khung.
Tào Khung vừa bắt đầu nói, khóe môi anh liền trầm xuống. Rốt cuộc cũng không cười được nữa.
Sắc mặt Lương Quyết Thành cực kì u ám.
Ngày đầu tiên gặp Tiễn Ý Ý anh liền biết cô ở nhà bị đối xử lạnh nhạt, vô cùng ủy khuất. Nhưng anh có thể làm gì được? Giống như một sự bất lực từ trong tâm vậy.
Gia thế, lợi ích, quyền lợi,... Những thứ này đều là thứ anh mãi mãi không thể với tới được, càng không thể so sánh với nam sinh vừa thổ lộ với cô kia.
Tào Khung dùng giọng điệu vô cùng tự tin, biểu hiện hết những ưu điểm chói mắt của mình trước mặt Tiễn Ý Ý.
Có một nam sinh ưu tú như thế ở bên cạnh, Tiễn Ý Ý thực sự sẽ thích anh sao?
Lương Quyết Thành nắm chặt tay, bỗng nhiên cảm thấy mình như một tên ngốc khi đã chạy tới đây.
Cảm giác thoải mái ban nãy khi đuổi theo cô từ trong nhà ăn bây giờ dường như đã tan biến hết cả.
Một vài nữ sinh đi ngang qua vô tình liếc qua bên này liền nhận ngay ánh mắt u ám của Lương Quyết Thành. Sợ đến mức tiếng cười nói im bặt lại.
"A, Lương Quyết Thành?"
Thầy Trương xách bình giữ nhiệt gọi Lương Quyết Thành lại, nhìn ra phía sau mấy mét lại thấy một nam một nữ ở đó. Nam thì đứng, nữ thì ngồi, ánh mắt ông hoang mang đánh giá ba người.
Lương Quyết Thành đen mặt dọa người, Tào Khung ánh mắt kỳ dị nhìn nữ sinh kia, còn ánh mắt Tiễn Ý Ý lại là khó xử.
Thế nào ông ta lại có cảm giác như "Bắt được hiện trường kẻ thông da^ʍ"?
Lương Quyết Thành nhếch môi, quay người rời đi.
"Khụ khụ, em đứng lại đã." Thầy Trương đầu tiên là giữ Lương Quyết Thành lại, sau đó hướng về phía Tào Khung bên kia lớn tiếng kêu: "Hai em kia, Tiễn Ý Ý, Tào Khung! Hai em đang làm gì đấy?"
Tào Khung vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô, lại bị ông thầy lớn tiếng gọi như vậy, quay đầu nhìn qua với vẻ mặt khó chịu.
"Chuyện gì?"
Tiễn Ý Ý đứng lên, hướng về phía thầy Trương chào hỏi: "Thầy Trương, chào buổi trưa ạ."
Cô hơi ngạc nhiên khi đứng cách thầy Trương không xa lại là Lương Quyết Thành.
Vị lão đại này không biết bị ai chọc đến, sắc mặt đen đến mức như có thể vắt ra mực được vậy. Bộ dáng của anh âm trầm đến đáng sợ, hoàn toàn có thể dọa cho mấy đứa nhóc sợ đến phát khóc.
Anh sao vậy?
"Chào buổi trưa, bạn học Tiễn." Thầy Trương gật gật đầu. Nữ sinh này không hiểu chuyện lắm, nhưng ít nhất vẫn có hiểu biết, "Bạn học Tào đang làm gì đây?" Thầy còn sợ sẽ hiểu nhầm cho nên mới hỏi một câu.
"Đang tỏ tình đó, thầy không thấy sao!" Tào Khung oán giận.
Thầy Trương: "...Đi, tỏ tình đúng không? Đến đây, chúng ta nói chuyện cho thật tốt nào."
Vẻ mặt cậu ta ngưng trệ: "???"
Không phải chứ, đến chuyện này mà thầy cô còn quản sao?
Tào Khung phát hiện, thầy Trương là thực sự sẽ quản đến chứ không phải chỉ là nói suông.
"Tiễn Ý Ý, em cũng đi cho thầy." Thầy Trương quay đầu gọi Lương Quyết Thành còn chưa đi xa, "Lương Quyết Thành, cả em nữa."
Tào Khung nhìn thấy Lương Quyết Thành, trong lòng liền lộp bộp vài cái.
"Chuyện của em với Ý Ý, thầy gọi cậu ta làm gì?"
Thầy Trương ôn hòa nói: "Không có cách nào khác, bây giờ tôi nghi ngờ bạn học Lương là bạn trai cũ của Tiễn Ý Ý, em là người thứ ba chen chân vào. Vì thế cho nên tất cả các em cùng đi cho tôi."
Lương Quyết Thành đột nhiên ngẩng đầu.
Nụ cười trên mặt Tiễn Ý Ý cứng đờ, trừng mắt nhìn: "...Thầy, mắt thầy hình như không tốt lắm?"
Lương Quyết Thành dời mắt, môi mím chặt, sau đó lạnh nhạt tiến lại gần.
Thầy Trương vẫn kiên trì: "Mắt thầy còn tốt lắm, một con ruồi cũng không lọt qua mắt thầy được đâu."
Tiễn Ý Ý vô lực. Không bỏ qua thì không bỏ qua, nhưng thầy bắt vị lão đại siêu cấp mặt lạnh này đến đây làm gì? Vì cái gì mà thầy Trương cho rằng Lương Quyết Thành là bạn trai của cô?
Tào Khung tỏ tình lại đi bắt Lương Quyết Thành, cô hoang mang quá.
Lương Quyết Thành ngược lại lại không có bất cứ phản ứng nào, một đường trầm mặc đi đến văn phòng.
Mấy giáo viên khác đều không có ở đây, cũng chỉ có mỗi ông ấy là bắt học sinh đến đây nói chuyện vào cái tầm này thôi.
"Trước tiên, chúng ta nói về hậu quả của việc yêu sớm đi."
Thầy Trương mang ghế ra đặt đối diện bàn làm vệc, ba học sinh ngồi song song với nhau. Tiễn Ý Ý ngồi ở giữa, ngăn cách vẻ mặt khó ở của Tào Khung và vẻ mặt âm lãnh của lão đại Lương Quyết Thành.
Cô không được tự nhiên, giật giật cánh tay.
Cái cục diện này không phải có chút lúng túng sao? Thầy giáo làm sao cảm thấy được cô với Lương Quyết Thành có một chân với nhau đây hả?
Thầy Trương ôm bình giữ nhiệt nói có sách, mách có chứng. Đem giáo trình thu thập được về việc yêu sớm trong vòng ba mươi năm qua nói ra, tận tình khuyên bảo hết nước hết cái.
"Tuổi nhỏ là phải dành nhiều thời gian đọc sách. Các em bây giờ yêu đương thì chính là đã bỏ lỡ cơ hội học tập tốt nhất. Có bạn trai, bạn gái cũng được, nhưng đó là chuyện của sau này. Sau này khi các em muốn học thì đó lại là chuyện rất khó khăn."
Thầy Trương do dự nhìn Lương Quyết Thành.
Chuyện của Lương Quyết Thành ông ta đều biết. Người đứng đầu kì thi vào Nhất Trung, thường xuyên xin nghỉ học để chăm sóc cho hai người phụ nữ trong nhà. Nhưng từ đầu tới cuối anh đều luôn xếp đầu bảng, vô luận có ai nói gì hay có bất cứ yếu tố nào tác động, anh vẫn luôn dùng thực lực để chứng mình cho mọi người thấy, anh là người đứng đầu.
Lương Quyết Thành đối với mọi người đều là dáng vẻ không quan tâm. Bất luận là cùng với ai kết bạn đi chăng nữa thì bên người anh vẫn đều không có bạn bè. Ở trên mọi phương diện đều không để thầy cô lo lắng. Nhưng thầy Trương vẫn cảm thấy, cô độc quá cũng không tốt.
Cô độc là không tốt, nhưng yêu sớm thì lại càng không được. Thầy Trương vẫn không thể nào chấp nhận.
Không nói đến yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học hành, đây là đa số các cặp yêu sớm đã cho ông thấy kết quả, chỉ bằng tính tình của tên nhóc này, nếu nói chuyện yêu đương, không phải là sẽ càng khiến cho các bạn nữ cảm thấy áp lực hay sao?
Nghĩ mà xem, một đứa trẻ luôn không có cảm nhận được sự ấm áp của người khác một ngày nọ lại đột nhiên có người mang đến cho anh cảm giác này, anh sẽ buông tay sao? Cho dù là liều mạng ôm lấy sự ấm áp như sắp tàn này, đứa trẻ đó cũng sẽ không buông tay, dù chỉ một chút.
Mấy đứa trẻ cấp ba mới lớn này, đâu ai có thể chấp nhận một tên bạn trai như thế này đâu chứ?
Còn có Tào Khung, con nhà quan gia, muốn chơi với bạn thân nên mới chuyển trường đến. Chẳng qua là không có chuyển hẳn, hồ sơ của cậu ta vẫn ở bên trường quý tộc kia. Mấy đứa trẻ quý tộc này học ở đây không được vài ngày đã quyết định sẽ trở về bên kia học tiếp. Hơn nữa chúng còn muốn đi du học. Dù có cùng học cấp ba với Tiễn Ý Ý, nhưng sau này mỗi đứa sẽ ở một nơi, làm sao có thể học cùng với nhau được.
Thầy Trương mang tâm sự của một người mẹ, vì ba đứa nhóc nhà mình suy nghĩ chu đáo.
"Bạn học Tiễn." Thầy Trương đem đủ loại tác hại của việc yêu sớm nói xong, gọi Tiễn Ý Ý, "Trước kia thầy thấy em với bạn học Lương đi rất gần nhau đã nghi ngờ em hẹn hò với cậu ấy rồi. Hôm nay bạn học Tào lại tỏ tình với em, em nói xem rốt cuộc là em cùng với ai yêu sớm hả?
Trước kia ông phát hiện Tiễn Ý Ý có quan hệ với Lương Quyết Thành. Trong thời gian ngắn như thế mà hai đứa nó lại trở nên rất thân thiết. Cái này nếu xảy ra trên người một bạn học sinh khác thì thầy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cái khó là nó lại xảy ra ở trên người đứa trẻ mà vài năm nay không thấy có một bóng người bên cạnh anh, Lương Quyết Thành. Đây chính là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm.
Tiễn Ý Ý bất đắc dĩ: "Sao thầy lại hỏi em? Em không yêu sớm, bất kể là ai đi chăng nữa."
"Bạn học Lương là bạn cùng bàn của em, là một người bạn tốt, chính trực, lương thiện, là người rất nhiệt tình; trước đó thầy cảm thấy em và cậu ấy thân thiết là bởi vì cậu ấy bỏ thời gian dạy học cho em. Về phần Khung Khung, nếu như em nói hôm nay là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thầy có tin không?"
Tiễn Ý Ý nghiêm túc nói.
Thầy Trương bình tĩnh: "Nhưng các em khẳng định đã yêu sớm."
Ông dạy học đã vài thập niên, nhìn cái bầu không khí học tập giữa Tiễn Ý Ý và Lương Quyết Thành, lúc này dù cô có chối đi nữa thì cũng không có tác dụng.
Tiễn Ý Ý thành thực nói: "Thầy xem, giả sử không có em thì ở đây còn ai có thể yêu nhau được đây?"
Thầy Trương nhìn Lương Quyết Thành rồi lại nhìn Tào Khung, từ chối nhận xét.
Cái nhìn này làm Tào Khung tức giận, đứng lên: "Thầy, em thật sự đã thổ lộ với cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì bọn em cũng không được cho là yêu sớm. Nhưng mà nhìn như thế nào cũng đừng nghi ngờ em cùng cái tên Lương Quyết Thành này...có cái gì đi!"
Lương Quyết Thành nghe được một lúc, nghe đến đây liền đứng lên: "Nếu nói xong rồi thì em đi trước." Thanh âm anh rất lạnh, như là một người hoàn toàn không có quan hệ gì trong mối quan hệ hài hước này.
"Ấy chờ đã!"
Thầy Trương kêu quá muộn, Lương Quyết Thành đi rất nhanh, gọi lại cũng không được nữa rồi.
Tiễn Ý Ý an ủi thầy ấy: "Thầy đừng nghĩ nhiều nữa, ai yêu sớm chứ em với bạn học Lương sẽ không yêu sớm đâu. Tuyệt đối không."
Thầy Trương do dự nửa ngày không nói chuyện, thế giới này không có cái gì là tuyệt đối. Nhất là cô với tên nhóc kia.
Trong ba học sinh này còn có cả Lương Quyết Thành, thầy Trương vô cùng phiền não, quyết định đi tìm chủ nhiệm giáo dục uống trà bàn chuyện nhân sinh. Thầy Trương liền hỏi ngay lập tức, làm cách nào để phòng ngừa mấy nhóc nhà mình yêu sớm đây?
Chủ nhiệm giáo dục nghe xong, Tiễn Ý Ý sao?
Tốt rồi! Đây không phải là cơ hội rất tốt sao?
Tiểu ma đầu này bắt nạt ông ta nhiều lần như vậy, cuối cùng ông ta cũng bắt được điểm yếu của cô rồi.
"Loại chuyện như yêu sớm này không phải là nên mời phụ huynh sao?" Chủ nhiệm giáo dục cười đến vui vẻ, "Đừng để cho người khác biết tới Lương Quyết Thành là được rồi. Học sinh tốt của mình thì mình phải bảo vệ. Cái kia, Tào Khung ấy, đem chuyện Tiễn Ý Ý cùng Tào Khung yêu sớm nói cho phụ huynh chúng nó biết đi."