Edit: Thương Thù.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Tiễn Ý Ý tập trung toàn bộ tinh thần xem phim kinh dị.
Phim ma, loại mà càng dọa người thì cô càng thích xem.
Dù sợ vẫn là vô cùng sợ, thế nhưng càng sợ hãi lại càng kí©h thí©ɧ, càng kí©h thí©ɧ thì sẽ càng thú vị.
Mà hiển hiên, cái trình độ kinh dị của phim ma này đối với Tiễn Ý Ý mà nói là cực kì kí©h thí©ɧ.
Cô xem rất chuyên chú, tay bám chặt tay vịn, trong ngực ôm bỏng ngô đều quên nhét vào miệng, giương miệng lên nhìn màn hình, trợn tròn mắt.
Thanh âm bắt đầu biến đổi, cảnh tượng bỗng chốc đen lại, đột nhiên có một cô gái hiện lên với đôi mắt trống rỗng đỏ như máu.
"... A!"
Cô còn nhớ rõ nơi này là rạp chiếu phim, rất có tố chất mà nhịn được không hét lên, sau khi nhẫn nại hai giây liền nhỏ giọng kêu một tiếng.
Lương Quyết Thành đưa mắt sang nhìn.
Cô gái bị dọa đến lông tóc đều dựng cả lên, một mặt sợ hãi muốn trốn, một mặt lại nhịn không được muốn xem.
Có chút đáng yêu.
Bỗng, anh đối diện với một đôi mắt khác.
Đó là người ngồi bên kia của Tiễn Ý Ý, ánh mắt đang rất tò mò nhìn sang bên này.
Lương Quyết Thành: "..."
Hắn muốn hỏi là mấy cái này có cái gì đáng sợ đâu, cô ấy hét cái gì vậy?
Tiễn Ý Ý sợ đến mức duỗi chân, chịu đựng sự sợ hãi vẫn tiếp tục muốn nhìn.
Lương Quyết Thành đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Tiễn Ý Ý cơ hồ là như thấy được phao cứu trợ, nhanh chóng nắm chặt tay anh lại, dùng sức bóp lấy để thể hiện sự hoảng sợ của mình lúc này.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt đầy sợ hãi của Tiễn Ý Ý.
Có điều Lương Quyết Thành biết, dù có sợ đến thế nào cô đều muốn xem xong.
Hình ảnh chợt lóe, hiện trường bị nhuốm đẫm màu máu khinh khủng hiện lên, Tiễn Ý Ý nhắm chặt mắt lại, nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy thanh âm "ô ô ô" nhỏ của cô.
Lương Quyết Thành lại có chút buồn cười.
Anh muốn đem cô ôm vào trong lòng, có điều mấy cái ánh mắt ở xung quanh lại nhìn chằm chằm về phía hai người.
Tay anh ngừng lại, cuối cùng là xem như không nhìn thấy họ.
Tiễn Ý Ý rơi vào vòng ôm ấm áp, liền thuận thế dựa vào, hé mắt nhìn qua cánh tay của Lương Quyết Thành.
Cô vẫn hứng trí bừng bừng muốn tiếp tục nhìn.
Lương Quyết Thành chỉ có thể đảm đương cái đệm dựa lưng cho cô, để cô có một cảm giác an toàn mà mở to mắt tiếp tục nhìn.
Có lẽ là ở bên có thêm một người cho nên gan của Tiễn Ý Ý cũng lớn hơn một ít, cô để tay anh chắn trước tầm mắt của mình, sau đó nghiêng đầu vụиɠ ŧяộʍ xem một chút.
Cũng không biết có phải làm như vậy sẽ để cho cô có cảm giác an toàn hay không nữa?
Tiễn Ý Ý kiên cường xem xong hết cả bộ phim, sau khi kết thúc mới phát hiện mình đang ngồi trong lòng Lương Quyết Thành.
Anh hơi buông lỏng tay ra.
Đám người xung quanh phát hiện Tiễn Ý Ý là rất chuyên tâm xem phim, không có một chút ý tứ sẽ nửa đường rời đi.
Cô xem quá hưng phấn, lúc này lại nói rất nhiều, kéo tay Lương Quyết Thành cằn nhằn.
"Cậu thấy cái chị gái kia không, rõ ràng là bị gϊếŧ..."
Tiễn Ý Ý ra khỏi rạp còn nói lên suy đoán của mình, hỏi Lương Quyết Thành.
"Tôi không thấy."
Anh trực tiếp nói.
"Hả?" Tiễn Ý Ý có chút mộng, "Vậy cậu thấy cái gì?"
"Thấy..." cậu.
Chữ cuối cùng Lương Quyết Thành không nói ra.
Lương Nguyệt Ninh bên kia kết thúc chậm hơn bọn họ một chút.
Lương Quyết Thành đi hỏi một chút, nhân viên nói là 30 phút nữa bộ phim mới kết thúc.
Hai người ra bên cạnh uống nước đợi cô bé, 30 phút sau phim hoạt hình mới tan cuộc.
Tiễn Ý Ý đi tới cửa đón người.
Phim hoạt hình bên này đa phần đều là người lớn dẫn theo trẻ nhỏ đi, còn có một nhóm học sinh trung học.
Lương Nguyệt Ninh lẫn vào trong đám người đó cho nên rất dễ phân biệt.
"Em gái nhỏ..."
Tiễn Ý Ý vừa giơ tay lên liền nhìn thấy đằng sau cô bé còn có một người nữa.
Không đúng, là hai người.
Nam nhân cao lớn mặc áo gió, khóe mắt có một vết sẹo, nam nhân này có vẻ thành thục nhiều hơn là hung hãn.
Bên cạnh có một bé gái tầm năm, sáu tuổi nho nhỏ nắm góc áo của hắn.
Tiếng gọi của Tiễn Ý Ý bị chặn lại trong cổ họng, không phát ra được.
Diệc Văn? Người nắm góc áo của Diệc Văn là cháu gái hắn?
Sao Nguyệt Ninh lại đi với bọn họ?
Hình ảnh kia cho thấy rõ ràng là cô bé đang nói chuyện với Diệc Văn.
Vóc dáng cô bé nho nhỏ, Diệc Văn lại là một nam nhân cao gần 1m9, để nói chuyện với cô bé hắn đều phải khom lưng xuống, kiên nhẫn nghe ngữ điệu mềm mại của cô nhóc.
Tâm tình Tiễn Ý Ý phức tạp.
Chẳng lẽ nói, không ai có thể phá vỡ được nguyên tác sao?
Nhưng Nguyệt Ninh bây giờ còn chưa tới mười lăm tuổi, cha Diêu cũng chưa muốn bắt người đi, kịch tích cũng sẽ không tới nhanh như vậy đi?
Tiễn Ý Ý đứng ở đó, Lương Nguyệt Ninh phát hiện ra cô.
"Chị!"
Cô bé vui vẻ chạy về phía cô.
Tiểu la lỵ thật đáng yêu.
Tiễn Ý Ý cảm khái xong, đột nhiên giật mình, Diệc Văn sẽ không phải là lolicon* chứ?
*Người có du͙© vọиɠ với mấy đứa bé.
Cô ngẩng đầu. Diệc Văn cũng nhìn thấy cô.
Cùng tồn tại trong một vòng tròn, đều đã từng nghe qua tên của đối phương.
Hơn nữa cũng đã từng gặp mặt ở khu vui chơi.
Diệc Văn gật đầu với Tiễn Ý Ý, có thể coi như là biểu hiện rất khách khí rồi.
Chung quy lại thì Diệc Văn cũng lớn hơn Tiễn Ý Ý, thành tựu hắn đạt được cũng sớm vượt qua cha mẹ Tiễn. Hắn cho cô một chút mặt mũi như thế cơ bản chính là nể mặt tiểu thúc cùng lão gia tử.
Tiễn Ý Ý cũng gật gật đầu.
Lương Nguyệt Ninh ngoan ngoãn đứng bên người Tiễn Ý Ý, cũng nhìn sang cô bé con kia vẫy vẫy tay, cười đến ngọt ngào.
Diệc Văn cũng không nói thêm gì nữa, mang theo cháu gái nhỏ rời đi.
"Sao hai người lại ở cùng nhau?"
Tiễn Ý Ý mang cô bé đi uống nước, thuận miệng hỏi một câu.
"Bọn em ngồi cạnh nhau, Đóa Đóa ngủ trên váy em, em không động được." Em gái Lương giải thích, "Sau đó Đóa Đóa tỉnh, nói xin lỗi em."
Lương Nguyệt Ninh rất ít tiếp xúc với người ngoài, đột nhiên được một cô bé con đáp lời như thế, cô bé thực sự rất hưng phấn.
Tiễn Ý Ý thở dài.
Cái này cũng quá kí©h thí©ɧ rồi.
Hiện tại Lương Nguyệt Ninh vẫn đang ở trên tay cô, nếu cha Diêu đến đòi người thì nhất định cô sẽ nghĩ đủ cách bảo hộ cô bé.
Bảo hộ ở đây là có thể giúp cô bé đi qua đoạn kịch tình kia, không để cha Diêu xem như một món lễ vật mà đưa cho Diệc Văn.
*
Hà Ứng Hoan gọi điện thoại cho Tiễn Ý Ý, hỏi xem cuối tuần cô có đi dự tiệc ở Diêu gia hay không.
Tiễn Ý Ý nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc.
"Diêu gia?"
"Phải, lần trước không phải đã nói với cậu rồi sao. Là tiệc sinh nhật của tiểu thư Diêu gia đó. Tớ biết là nhà họ đã mời cậu rồi, thiệp mời chắc cũng đưa tới rồi đi."
Hà Ứng Hoan nói: "Chúng ta hẹn thời gian cùng đi nhé."
Nhắc tới cái này, Tiễn Ý Ý khẽ nhíu mày: "Chuyện này... tớ cũng không biết, tớ cũng không định đi."
Vô luận là có quan hệ với Diêu gia hay cha mẹ Tiễn không thông báo cho cô hay không thì cô cũng không định đi. Càng không nói tới đây là tiệc sinh nhật tiểu thư của Diêu gia thì càng không thích hợp với cô.
Huống chi, Diêu gia, đây là nơi không tốt lắm. Có cha Diêu, có đại tiểu thư Diêu gia, còn có cả Diêu Nhất Nam. Đều là mấy người khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy hít thở không thông.
Tiễn Ý Ý không muốn có quan hệ với mấy người này.
Hơn nữa cô cũng không quen biết tiểu thư của Diêu gia, không đi thì hơn.
Từ chối Hà Ứng Hoan xong, Tiễn Ý Ý còn đang suy xét xem cuối tuần nên đi thăm ông nội hay cùng Lương Quyết Thành đi thăm mẹ Lương. Lúc hai người đang học buổi tối thì lại nhận được điện thoại của cha Tiễn.
Tiễn Ý Ý nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn là ấn nghe.
"Alo, cha."
Cha Tiễn cũng không so đo việc thái độ lạnh nhạt của cô, ông ta trực tiếp nói ra: "Tiệc sinh nhật của tiểu thư Diêu gia cuối tuần này, con không cần đi."
Tiễn Ý Ý vốn cũng không định đi, nhưng cha Tiễn nói như vậy lại khiến cô tức giận.
"Diêu gia mời con, vì cái gì con không thể đi?"
Cha Tiễn nói lời lẽ đương nhiên: "Con đã có bạn trai, nhưng Văn Văn lại chưa có. Trường hợp này nên để Văn Văn tham gia nhiều hơn, làm quen với những người này."
"Vậy cha dắt chị ấy đi cùng là được."
Cha Tiễn có chút không nhịn được: "Diêu gia chỉ đưa tới một tấm thiệp mời! Con không được đi, phải để cho chị con đi."
Tiễn Ý Ý không muốn đi, nhưng cũng sẽ không để cho Tiễn Mân Văn mượn tên của cô để đi.
"Nếu chị muốn đi thì để Diêu gia đưa tới một tấm thiệp mời nữa là được rồi. Chắc ngài cũng không hi vọng lúc chị ấy tham gia yến hội, trên thiệp lại là tên của con chứ?"
Nói như vậy ít nhiều sẽ khiến người ta chê cười.
Cha Tiễn trực tiếp nói: "Con lấy lí do ngã bệnh không được sao?"
Tiễn Ý Ý không nhanh không chậm nói: "Xin lỗi, con không có bệnh."
"Tín hiệu không tốt, con cúp máy đây."
Tiễn Ý Ý lấy cớ đều lười lấy một cái mới mẻ hơn, trực tiếp cúp máy.
Bên bàn học, Lương Quyết Thành mặc đồ ở nhà còn đang chỉnh bài tập cho cô, nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Diêu gia.
Diêu Nhất Nam.
"Cậu muốn đi?"
Lương Quyết Thành hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tiễn Ý Ý lại nghe hiểu.
"Đương nhiên là không rồi, không đi không phiền."
Cô không muốn thấy những người đó, nhưng cũng không muốn để cha Tiễn để Tiễn Mân Văn dùng tên cô để đi.
Tiễn Ý Ý cảm thấy nói như vậy, cha Tiễn nếu là còn muốn mặt mũi liền sẽ không để con gái mình dùng tên của đứa con gái khác đến yến hội của Diêu gia. Miễn cho dọa đến người khác.
Về phần tiệc sinh nhật của cô tiểu thư kia?
Cùng cô không có quan hệ.
Tiễn Ý Ý nằm bò ra bàn, thở dài: "Lương ca, cuối tuần chúng ta phải tránh đi thật xa mới được."
Lương Quyết Thành khép sách lại, ngước mắt: "Tôi có một chỗ, có muốn đi không?"
Tiễn Ý Ý mở to mắt nhìn: "Trụ sở bí mật?"
Khóe miệng anh hơi cong cong.
"Ừ, đi không?"
Tiễn Ý Ý nhìn ngũ quan đều ôn nhu đi rất nhiều của anh, cơ hồ đều muốn đáp ứng. Nhưng đột nhiên lại nhớ tới gì đó.
"Nhưng... như thế không thích hợp lắm."
Tiễn Ý Ý cười sáng lạn: "Hai chúng ta là quan hệ tiền bạc, tớ tới căn cứ bí mật của cậu, nếu lần sau cậu mang bạn gái thực sự của mình tới, đều không thể nói với cô ấy là cô ấy là người đầu tiên tới đó."
Ôn nhu trên mặt anh dần dần tan ra.
Mặt không chút thay đổi hỏi lại cô: "... Quan hệ tiền bạc?"
- ----------
Tác giả có lời muốn nói: Ta nghe thấy trái tim của Lương Lương đang dần dần vỡ nát.