Chương 13

Edit: Thương Thù.

Beta: Duyên Trương.

____________________________________

Tiễn Ý Ý bày tỏ thâm ý của mình đến ba lần rồi. Lần đầu tiên là bạn học chê cười cô là muốn bao nuôi anh, lần thứ hai là do chính anh nghĩ Tiễn Ý Ý muốn bao nuôi mình.

Lần thứ ba, Tiễn Ý Ý không cần người khác nói, cô tự mình nói ra mình muốn bao nuôi anh.

Bao nuôi thôi mà. Dù sao một người bỏ tiền ra trên người một kẻ khác thì không phải bao nuôi sao!

Tiễn Ý Ý đúng tình hợp lý giương cao bộ ngực, tư thái y như tổng tài kiêu ngạo đứng trên cao chuẩn bị bao nuôi tiểu tình nhân của mình.

Lương Quyết Thành nắm chặt quai cặp, trong lòng có chút phức tạp.

Cuối cùng cô cũng nói ra.

Từ lúc bắt đầu, Tiễn Ý Ý vẫn muốn anh, thân cận với anh, muốn biết được tâm tư của anh. Ánh mắt của cô tuyệt không thể gạt được người khác.

Bao nuôi...

Nếu đổi lại là một người khác nói với anh mấy từ này, Lương Quyết Thành khẳng định sẽ cho họ biết phòng vip của bệnh viện có những ưu đãi đặc biệt gì cho người sử dụng.

Nhưng người đó lại là cô.

Tiền viện phí vẫn còn ở trong cặp của hắn. Chuyện này...

"Cậu muốn gì?"

Lương Quyết Thành buông mi, sinh nhật của anh vào tháng 11, cách bây giờ chỉ còn khoảng 2 tháng. Nếu cô muốn... Muốn những chuyện mà người trưởng thành hay làm, thì anh phải làm sao?

Lương Quyết Thành che giấu tâm tư lại, có chút lo lắng.

Con ngươi đen nhánh của Tiễn Ý Ý chuyển động, đương nhiên là muốn anh đóng giả làm bạn trai của cô rồi!

Còn chưa kịp nói, đã có tiếng di động vang lên cắt ngang lời cô.

Tiễn Ý Ý nhìn màn hình di động, hai chữ "Mẹ" hiện lên trên màn hình.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, biểu tình của Tiễn Ý Ý liền thay đổi. Cô trở nên nội liễm hơi, thậm chí là có chút áp bức.

Tiễn Ý Ý ra chỗ hành lang nghe.

"Alo?"

Mẹ Tiễn sau khi tiếp thông điện thoại liền không khách khi nói: "Mau về nhà, ngày mai chuẩn bị đi xem mắt."

Tiễn Ý Ý nhíu chặt mi tâm: "Con đã có bạn trai, tại sao lại phải đi xem mắt?"

"Tao đã hỏi mấy người ở trường rồi, trừ Tào Khung ra thì mày không giao tiếp với nam sinh nào khác. Dùng loại lý do này để lừa gạt bọn tao sao? Ý Ý, mày cũng thật là quá đáng."

"Mấy người trong trường" này, trừ chủ nhiệm giáo dục cũng chỉ có chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm muốn cô ăn chút thiệt thòi, nhưng ông ta không dám đem mầm mống tốt nhất mà trường muốn đào tạo để trở thành thủ khoa ra. Để cho Tiễn gia biết Lương Quyết Thành và Tiễn Ý Ý yêu sớm há chẳng phải sẽ tìm mọi cách làm khó dễ anh đủ điều sao. Trạng nguyên bị chèn ép rồi thì ông ta biết tìm ai khóc đây!?

Chỉ có một chút tâm tư nhỏ như thế thôi, chủ nhiệm giáo dục liền đem chuyện của Lương Quyết Thành giấu đi. Như vậy, tin tức truyền đến tai mẹ Tiễn sẽ là, Tiễn Ý Ý ở trường không bao giờ giao tiếp với nam sinh, cô lấy đâu ra bạn trai chứ?

Mẹ Tiễn tự nhận là nắm được thóp của Tiễn Ý Ý, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Nuôi mày lớn như vậy, bọn tao chiếu cố tìm cho mày một vị hôn phu là muốn tốt cho mày. Công tử của Diêu gia rất được, mày cùng hắn đính hôn trước, học xong cấp ba liền có thể sinh con được rồi."

Đáy mắt Tiễn Ý Ý là một mảnh lạnh lẽo, cô tức đến bật cười.

"Con có bạn trai rồi. Không biết mẹ nghe ai nói, lại nói toàn những điều không đúng sự thật. Quan hệ giữa con và bạn trai rất tốt, hơn nữa..."

Tiễn Ý Ý nói được một nửa, "Không lâu nữa đâu, mẹ liền biết bọn con có bao nhiêu thân mật."

"Thay vì cứ ở đây an bài việc xem mắt cho con thì mẹ nên vì chị gái mà tìm người thích hợp đi."

Cúp điện thoại, Tiễn Ý Ý giơ tay quạt quạt. Tâm tình tốt ban nãy đều bị một cú điện thoại làm cho rối hết cả lên.

Xem mắt, đính hôn, sinh con?

Mẹ Tiễn đúng là tính toán thật tốt. Tìm một người có lợi cho Tiễn gia, cùng đối phương kết hôn, sinh con; lấy tiền từ tay ông nội, nói cô sau khi học xong cấp ba thì sinh con lại được một khoản tiền lớn nữa.

Còn về chuyện sau khi kết hôn của cô, khéo cũng chẳng có quan hệ gì với cha mẹ Tiễn.

Chung quy lại, cô chỉ là một con cờ để cho bọn họ tùy ý lợi dụng thôi.

"Bạn học Lương."

Tiễn Ý Ý thổi thổi tóc mái, bình tĩnh.

Mẹ Tiễn không phải ỷ vào việc cô chưa có bạn trai, còn đang trong độ tuổi vị thành niên nên chèn ép cô đủ kiểu sao?

Cô cứ không làm theo ý bà ta đấy!

Tiễn Ý Ý giẫm chân đi đến bên cạnh anh. Mỗi bước chân đều giống như mang theo thiên quân vạn mã, uy phong lẫm liệt. Đứng trước mặt Lương Quyết Thành, cô đem anh ép vào tường, hai tay chống sang bên cạnh, ngăn giữa mình và cái bức tường đằng sau.

Kabe-don.*

*Kabe-don (Nguyên tác là Bích đông): Là hành động ép người khác vào tường, thường là hành động thân mật của con trai dành cho con gái.

Tiễn Ý Ý chặn Lương Quyết Thành xong mới phát hiện, anh cao hơn cô cả cái đầu.

Cô hơi nâng cằm lên, ngưỡng mộ nhìn anh.

Lương Quyết Thành lưng dán vào tường, cả người không được tự nhiên, liền rũ mi xuống.

Trong mắt Tiễn Ý Ý toàn bộ là hình ảnh của anh.

"Tớ nghĩ ra là muốn gì ở cậu rồi."

Lúc cô nói chuyện, trong mắt đều là ánh sáng. Cả người Lương Quyết Thành cứng ngắc.

"... Nói đi."

"Thời hạn một năm, tớ muốn cậu thuộc về tớ, nghe lời tớ."

Chỉ một năm thôi, sau khi cô đủ 18 tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba liền có thể thoát khỏi sự không chế của cha mẹ Tiễn. Cái khác không nói, cô chỉ cần đảm bảo tự do của mình, không để ai tùy ý bắt cô đi xem mắt với mấy tên công tử nhà giàu kia nữa là được rồi.

Chỉ một năm thôi! Boss phản diện trước mặt cô sẽ trở thành người kinh khủng nhất, nhân vật phong vân ở chốn đại học.

Bất quá bây giờ lão đại vẫn là một thiếu niên đáng thương. Nhưng không sao, cô có tiền, cô sẽ che chở cho anh. Anh chỉ cần làm tốt vai trò của một người bạn trai, cho cô tự do là được.

Quá tốt! Đây đúng là đối tượng hợp tác tốt nhất ông trời ban cho cô mà!

Cô cười rộ lên, hai mắt cong lên thành hình trăng non, lông mi dài như cánh quạt, trên mặt đều là vẻ tươi cười khiến người khác không nỡ từ chối.

Tiễn Ý Ý còn lắc lắc tấm thẻ đen.

Lương Quyết Thành tránh đi tầm mắt của cô.

Thuộc về cô, ngoan ngoãn nghe lời cô...

Cái gì cũng nói ra được.

Có điều...chỉ một năm thôi sao?

Từ lớp mười một đến lớp mười hai, tốt nghiệp xong liền ngừng giao dịch?

Cô là bị ngốc, hay là đang dùng phương thức này để giữ anh lại?

Tấm thẻ trong tay cô, thậm chí có thể mua một đời người.

Anh không đoán được suy nghĩ của cô nữa rồi.

Lương Quyết Thành rũ mắt, đáy mắt thâm ý cuồn cuộn.

Anh từ chối cô hai lần, đây là lần thứ ba. Lúc Tiễn Ý Ý xuất hiện ở hội trường giúp mình, còn có lúc cô trả viện phí hộ đều nói cho Lương Quyết Thành biết một điều, anh hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng, cái gì cũng đều không làm được. Nếu từ chối cô lần nữa, nếu mẹ cùng em gái anh bị gì ngoài ý muốn mà anh lại không có tiền, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Hơn nữa...

Lương Quyết Thành dời ánh mắt sang, nhìn cô gái nhỏ đang ép mình vào tường, đáy mắt đều hiện rõ vẻ nhất định anh phải đồng ý.

"...Được."

Số tiền cô cho anh, anh sẽ trả lại cô gấp bội.

Anh đồng ý rồi? Tiễn Ý Ý cười đến nheo cả mắt lại, vui vẻ búng tay một cái.

"Hoan hô! Chúng ta thực hiện giao dịch đầu tiên luôn đi!"

Cô buông lỏng cánh tay giữ trên tường ra, cách xa Lương Quyết Thành một chút, trả lại tự do cho anh.

Anh một tay cầm quai cặp, đuổi kịp bước chân Tiễn Ý Ý.

Thiếu nữ dường như đang rất vui vẻ, nhảy nhót như chú chim nhỏ. Tâm tình của cô đều không hề che giấu một chút nào.

Vui như vậy sao?

Khóe miệng Lương Quyết Thành hơi giương lên.

Tiễn Ý Ý cảm thấy cần phải diễn một vở kịch thật hoàn hảo để cha mẹ Tiễn không thể ép cô đi xem mắt hay sinh em bé được nữa.

"Cậu nghĩ xem..."

Hẹn hò là vẫn cùng nhau học tập, hay là phải cùng cô đi dạo phố?

Lương Quyết Thành lấy điện thoại nhắn tin cho em gái, bảo cô bé rằng hôm nay anh sẽ về muốn, tự cô nấu cơm lấy ăn.

"Cậu là bạn trai của tớ, đây là thân phận của cậu. Sau đó điều mà cậu cần làm là, theo tớ đi gặp cha mẹ, nói cho bọn họ biết tớ có con với cậu, chúng ta muốn bỏ trốn!"

Lương Quyết Thành vừa xuống bậc cầu thang liền đạp hụt một cái, nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy lan can.

"..."

Đại tiểu thư thật biết chơi, so với những gì anh nghĩ...còn muốn kí©h thí©ɧ hơn.

Hiện tại đã là người cùng hội cùng thuyền, Tiễn Ý Ý không ngại nói mọi chuyện cho Lương Quyết Thành biết.

"Mẹ tôi vừa gọi điện nói là muốn cho tớ đính hôn, còn bảo tớ học xong cấp ba liền sinh em bé." Tiễn Ý Ý cười nhạo, "CMN, cậu đã gặp qua cha mẹ nào như vậy chưa?"

Nhịp tim bất thường của Lương Quyết Thành đã ổn định, chân anh rất dài, một bước bằng hai bước của cô, rất nhanh cùng sóng vai với Tiễn Ý Ý.

"... Không cần để ý."

Từ lúc quen Tiễn Ý Ý, anh liền biết cô có một cặp cha mẹ không tốt. Đối xử bất công đối với cô như thế nào, ai cũng có thể nhìn ra, thậm chí ở phía sau còn ngấm ngầm ngáng chân cô.

Cái người tên Lưu Nhã kia, Lương Quyết Thành vẫn không quên, chính cô ta là người đã nhục nhã Tiễn Ý Ý ở ban 11.

"Tớ cũng không muốn quan tâm đâu."

Tiễn Ý Ý chân chuyển hướng, đi đến nhà để xe.

Cô đứng khoanh tay chờ anh dắt xe ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nhưng tốt xấu gì đó cũng là mẹ tớ, tớ vẫn chưa trưởng thành, muốn làm gì cũng đều không làm được."

Tiễn Ý Ý bỗng nhiên nghĩ đến.

"Bạn học Lương, cậu đủ 18 chưa?"

Nếu bạn trai là người đủ 18 rồi thì cô có thể đem tên bạn trai này trở thành người giám hộ của mình không?

Tiễn Ý Ý càng nghĩ càng cảm thấy đúng, tay chống vào yên xe, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh.

Cả người Lương Quyết Thành cứng đờ.

Sao cô có thể từ chuyện trong nhà chuyển tới chuyện này được hay vậy?

Lương Quyết Thành trầm mặc thật lâu.

"... Sắp rồi." Còn hai tháng.

Có điều anh trưởng thành vẫn không được tính, Tiễn Ý Ý phải trưởng thành mới được tính.

"Tốt quá." Tiễn Ý Ý hâm mộ, "Tớ còn hơn nửa năm nữa thôi."

Lương Quyết Thành không dấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Như vậy cũng tốt, ít nhất nếu Tiễn Ý Ý đưa ra loại yêu cầu kia, anh còn có lý do.

Xe đạp của Lương Quyết Thành không có yên sau, cũng không thể để cô đi bộ. Tiễn Ý Ý chỉ có thể ngồi cùng anh mà đi.

Bây giờ khắp nơi tỏng trường đều không có học sinh, đi đến phòng bảo vệ ở phía sau, lão đại gia tực ban lại vươn đầu ra.

"Đi đâu đấy? Đang giờ nghỉ trưa mà."

Tiễn Ý Ý cười cười: "Bác ơi, chân cháu bị thương, mới đi vài bước đã phát hiện ra là không đi nổi nữa. Chủ nhiệm lớp cháu nói bạn cùng bàn đưa cháu đến bệnh viện."

Lương Quyết Thành: "..."

Lý do này, lão đại trực ban còn thật sự tin.

Đi ra khỏi trường, Lương Quyết Thành liền quay đầu.

Anh trốn học như cơm bữa, toàn là nhảy tường mà ra, đây vẫn là lần đầu tiên anh quang minh chính đại đi ra bằng cửa chính trong giờ học, nghênh ngang cúp tiết.

Lưu thúc đưa Tiễn Ý Ý đến trường rồi rời đi, ở cổng trường đều không có xe.

Lương Quyết Thành nhìn chân Tiễn Ý Ý.

"... Lên đi."

Ý anh là bảo cô ngồi phía trước.

Mắt Tiễn Ý Ý sáng lên.

"Cậu đèo tớ sao, thế này ngại lắm."

Tiễn Ý Ý chưa bao giờ ngồi kiểu này, hưng phất đến khoa tay múa chân.

"Ngồi kiểu gì đây?" Đằng trước hơi nghiêng, tay lái lại còn gần nữa, cô ngồi kiểu gì chứ?

Lương Quyết Thành một tay giữ xe, một tay kéo Tiễn Ý Ý đặt lên phía trên.

Cô ngồi ở trước đấy lọ mọ một hồi, anh liền ngồi lên phía đằng sau, ngực chạm vào người Tiễn Ý Ý, ổn định lại tư thế của cô. Sau đó chân đạp một cái, xe đạp liền chuyển bánh.

"Đến nhà cậu?"

Tiễn Ý Ý ôm túi sách vào ngực, vì để tránh che tầm nhìn của anh mà cô cơ hồ đều dựa cả người vào trong ngực Lương Quyết Thành.

Phía trước là gió, phía sau là l*иg ngực, Tiễn Ý Ý rất tự nhiên sử dụng thân thể Lương Quyết Thành để chắn gió.

"Trước tiên chúng ta khớp khẩu cung đã, không thể để cho người khác phát hiện chúng ta chỉ đang là quan hệ giao dịch được."

"Thứ nhất, chúng ta thống nhất việc khi nào gặp mặt nhau, lúc nào thích nhau và lúc nào hẹn hò với nhau."

Tiễn Ý Ý tính toán, lợi thế duy nhất để nữ sinh thích một nam sinh cấp ba là...nhan sắc.

Chỉ cần nhìn sắc đẹp thôi, Lương Quyết Thành chắc chắn sẽ có ưu thế, ai cũng không cảm thấy cô nói dối.

Bởi vì anh đáng được như thế.

Nếu là nhìn vẻ bề ngoài thì nên làm ra cái tình huống nhất kiến chúng tình. Lý do như vậy là hợp lý hơn khi cô vừa mới chuyển trường đã có bạn trai ở đây rồi.

"Bạn học Lương, nghe kĩ này. Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau đã yêu nhau, là nhất kiến chung tình. Cậu lớn lên đẹp trai như thế, tớ là quá nông cạn, bị sắc đẹp mê hoặc, sau đó chúng ta còn học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, tự nhiên mà phát triển quan hệ lên, cho đến không lâu trước đó, ừm...Cái khó khăn này liền để cho Khung Khung đi." Tiễn Ý Ý biên tập ra một kịch bản, "Có một nam sinh tỏ tình với tớ, cậu ghen, sau đó quay lại tỏ tình với tớ, chúng ta liền yêu nhau. Từ lúc đó đến bây giờ chỉ mới có vài ngày."

Như vậy mới không để mẹ Tiễn nghi ngờ.

Lương Quyết Thành mím môi nghe xong "khẩu cung" của cô. Theo như anh nghĩ thì đây chính là những thứ trong lòng nàng đang nghĩ.

Lần gặp đầu tiên...

Xe đột nhiên bị phanh gấp, Tiễn Ý Ý hoảng sợ bị nghiêng ra bên ngoài tý nữa ngã xuống. Lương Quyết Thành một tay đè chặt xuống hông cô, đem cô giữ chắc.

Tiễn Ý Ý chưa hoàn hồn ngẩng đầu.

"...Bạn học Lương, sao tai cậu đỏ thể?"

Ánh mắt thiếu niên tựa như có chút hung giữ, nhưng lỗ tai anh lại đỏ lên bất thường.

Tiễn Ý Ý trừng mắt nhìn, ngón tay rục rịch.

Muốn sờ.

Tim Lương Quyết Thành đập quá nhanh, căn bản không thể đối diện với Tiễn Ý Ý được.

Anh giữ cô ngồi vững một lần nữa, dùng giọng điệu bình thường nói: "Gió thổi."

Lần đầu tiên gặp mặt chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, anh quay đầu qua, ngoài ý muốn nhìn thấy thứ đó.

Tiểu dâu tây.

Màu trắng.

Lương Quyết Thành cho rằng mình đã sớm quên rồi nhưng lúc cô nhắc đến, tiểu dâu tây trong kí ức lại lắc lư trước mặt làm tâm tình của anh hoảng loạn.

Tiễn Ý Ý nói lần đầu gặp...là dưới tình huống này?

Lương Quyết Thành trong lòng có chút trầm trọng.

Đây đúng là một thứ khiến lòng người nặng trịch, nhất kiến chung tình.

"Em bé lấy đâu ra?"

Lương Quyết Thành bình tĩnh phân tích: "Chúng ta yêu đương chưa đến một tháng, lấy đâu ra em bé?"

Cứ tưởng là đã bình tĩnh lại được rồi, lúc nói tới đứa bé, trên cổ Lương Quyết Thành liền có một chút đỏ ửng chầm chậm lan ra. Tiễn Ý Ý vẫn không có quay đầu, chưa phát hiện thấy điểm này.

Tiễn Ý Ý vắt óc: "Cậu xem thế này được không, chúng ta lần đầu gặp mặt đã không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tớ cùng cậu trẻ người non dạ, nông cạn một hồi liền lăn lên giường, sau đó thì tôi có em bé?"

Xe lại một lần nữa thắng gấp.

Lần này Tiễn Ý Ý đã có chuẩn bị, túm chặt lấy áo của Lương Quyết Thành.

Anh cảm thấy...cái này không tốt lắm.

"Không được, sơ hở quá nhiều."

Tiễn Ý Ý nghĩ ngợi, quả thật là thế.

Biệt thự của cha mẹ Tiễn rất xa. Nếu muốn đạp xe mà đến thì phải mất hai tiếng đồng hồ. Tiễn Ý Ý bị gió lạnh tạt cho liền lập tức tỉnh táo.

Bọn họ vừa mưới hợp tác, chẳng có tý chuyện đồn đãi nào cả. Đi đến đó nếu mà không có thân mật như cô nói thì rất có khả năng sẽ bị mẹ Tiễn bắt thóp.

"Cậu nói đúng, bạn học Lương, vòng lại đi, chúng ta đi ăn bữa cơm chúc mừng."

Lãng phí thời gian nói chuyện linh tinh với cha mẹ Tiễn không bằng đi lấp đầy cái bụng trước đã.

Cô chọn một nhà hàng quen thuộc, từng nhớ rằng nguyên chủ có nói qua, boss phản diện tựa hồ như chưa bao giờ biểu lộ ra mình thích cái gì, thích ăn gì, nhưng đó là mặt ngoài thôi. Trên thực tế, vị hung thần này thích đồ ngọt nha.

Tiễn Ý Ý trọn một bàn đồ ngọt, cẩn thận đánh giá sắc mặt Lương Quyết Thành.

"Tớ nghe nói đầu bếp nơi này là cao thủ có một không hai, không biết cậu có thích hay không. Đây đều là món ngọt, tớ cảm thấy chúng rất ngon. Bạn học Lương, cậu cũng thử đi."

Tiễn Ý Ý vẫn muốn giấu việc cô biết Lương Quyết Thành thích đồ ngọt, mặt đầy vẻ bình tĩnh.

Lương Quyết Thành bên ngoài thì thản nhiên, ít nhất nhìn qua cũng không có gì khác biệt.

Nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn là món anh thích, trong lòng lại không nói được lý do vì sao lại cảm thấy phức tạp.

Tiễn Ý Ý tới không đến một tháng, rất nhiều nam sinh quen anh nhiều năm cũng không biết bí mật nhỏ này. Cô vốn cũng không biết mới phải. Đây là trùng hợp sao? Hay cô thật sự quan tâm anh?

Mọi tâm tư đều ở việc theo đuổi nam sinh, quá lãng phí.

Tiễn Ý Ý không biết vì cái gì, một giây trước Lương Quyết Thành ánh mắt vẫn rất ôn nhu, tựa như đã bị cảm hóa. Một giây sau ánh mắt của anh liền trở nên kiên định hơn.

"Ăn xong tôi sẽ dạy kèm cho cậu."

"Bắt đầu lại từ đầu, toàn bộ."

Lương Quyết Thành lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Tiễn Ý Ý.

Cô không phải nói là muốn học sao? Nhìn lúc cô học, ở bên trong là học, bên ngoài liền chiếm tiện nghi của anh. Hiện tại chuyện đã như thế rồi, cô muốn một chút phúc lợi cũng không phải không thể.

Tiễn Ý Ý vừa nghe, quá tốt!

"Được nha, chúng ta ăn xong đến nhà tớ đi!" Tiễn Ý Ý soái khí búng tay một cái.

Lương Quyết Thành sặc nước.

Dạy kèm sao lại đến nhà cô làm gì?

Tiễn Ý Ý không thể cố gắng khắc chế một chút sao?

Cô giống như nghĩ ra cái gì, liền nhanh chóng bổ sung: "Cậu đừng lo, là nhà của tớ. Chỉ có một mình tớ thôi, không có ai khác cả."

Vừa kí kết hiệp ước đã muốn dẫn người về nhà. Tiễn Ý Ý cho rằng là Lương Quyết Thành sợ nhìn thấy người lớn nhà cô cho nên nhanh chóng trấn an anh một câu.

Lương Quyết Thành nghe cô giải thích tâm tư của mình liền muốn thở dài.

Nhưng như thế anh vẫn khẩn trương a.