Chương 11

Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy, chạy về phía nhà bếp nhỏ.

Văn Triển bưng khay thức ăn đến trước bàn cạnh giường mềm, khó nhọc ngồi xuống.

Cháo nóng vừa ra khỏi nồi còn nóng hổi, chưa kịp đến gần, hơi nước mờ mờ đã phủ kín mặt, hơi ấm mềm mại kéo dài khiến người ta có chút khó thở.

Hắn cầm lấy thìa, tay vì bị thương mà run rẩy không tự chủ, vết thương xấu xí rộng dài trên mu bài tay dưới sự tương phản của thìa sứ trắng càng thêm phần hung tợn.

Hắn đã quá lâu không được ăn thức ăn nóng, ngay cả việc thổi nguội trước khi ăn cũng quên mất, cháo nóng chạm vào môi, nóng đến mức hắn sững người.

Mi mắt hắn rung động, ngũ quan lạnh lùng hòa trong làn khói trắng, bỗng nhiên như tan chảy.

Hắn đưa thìa vào miệng, cháo trắng đặc sánh trượt xuống cổ họng, cháo gạo nấu nhừ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng thuần khiết, đây là hương vị nguyên bản đơn giản nhất của thức ăn, mộc mạc thuần túy, đạm bạc tột cùng, nhưng lại có một vị ngọt dịu dàng thấm vào từng chút một.

Hắn từng muỗng từng muỗng, gần như máy móc đưa cháo vào miệng, dù cổ tay phải vết thương không ngừng rỉ máu, ngón tay rất khó dùng lực, cầm cán thìa run rẩy càng lúc càng mạnh, trên mặt hắn vẫn không biểu cảm, giống như nỗi đau không liên quan đến hắn.

Lúc này, Lục Vân Sơ bưng một cái vại đất từ ngoài chạy vào, đứng trước mặt hắn, thở hổn hển: "Chàng đợi đã, ta cho chàng thêm chút đường."

Nói xong ánh mắt rơi xuống vết thương thịt lật ra trên cổ tay hắn, đau đến mức nhức răng, cũng quên mất phòng bị, tiến lên vài bước, mở nắp vại cho một thìa nhỏ đường đỏ vào: "Chàng đã lâu không ăn gì, dạ dày hẳn rất khó chịu, không ăn được đồ quá ngọt, nên ta chỉ cho một chút thôi, đại khái có chút vị là được."

Vại đường là nàng vừa khám phá ra trong nhà bếp, đường đỏ làm theo cách cổ không quá ngọt, thậm chí còn có chút vị đắng nhẹ, nhưng chút vị ngọt này cũng còn hơn không.

Đường đỏ rơi vào cháo, tan ra, tỏa thành những vệt đỏ mảnh.

"Chàng khuấy—" Vốn định bảo hắn khuấy đều, nhưng thấy vết thương nát bươm trên cổ tay hắn, Lục Vân Sơ liền giật lấy thìa của hắn, khuấy đều giúp hắn, rồi mới chợt nhớ ra như vậy dường như quá gần gũi, vội vàng lùi lại mấy bước.

Văn Triển cúi đầu, Lục Vân Sơ không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng đoán vẫn là dáng vẻ vô cảm ấy.

Từ việc bảo hắn uống cháo đến Lục Vân Sơ cho hắn đường, đột ngột giật thìa của hắn khuấy cháo, hắn chưa từng có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào, nàng nói gì hắn làm nấy. Bây giờ nàng lùi ra, hắn lại nhặt lấy thìa sứ, im lặng tiếp tục uống cháo.