Lục Vân Sơ một ngày nọ xuyên vào truyện, trở thành nữ phụ độc ác si mê nam chính, muốn dùng thuốc cưỡng bức nam chính, nhưng vô tình lại hại đến đệ đệ ốm yếu của nam chính, cuối cùng phải gả cho hắn. …
Lục Vân Sơ một ngày nọ xuyên vào truyện, trở thành nữ phụ độc ác si mê nam chính, muốn dùng thuốc cưỡng bức nam chính, nhưng vô tình lại hại đến đệ đệ ốm yếu của nam chính, cuối cùng phải gả cho hắn.
Trong truyện, nam phụ tuyến phụ này chỉ là một nhân vật công cụ, tồn tại chỉ để nữ phụ độc ác sau khi gả cho hắn có thể ngăn cản nam nữ chính phát triển tốt hơn.
Trong truyện chỉ có vài nét phác họa về hắn: không thể nói, khó nuốt thức ăn, đầy thương tích.
Sau khi nữ phụ gả cho nam phụ, trút hết oán giận lên đầu hắn, hận không thể hành hạ hắn đến chết.
Nghĩ đến đây, Lục Vân Sơ đá tung cánh cửa đóng chặt.
Văn Triển vừa mới nôn xong, vì sợ bị Lục Vân Sơ chê ghét nên cố ý cài then cửa, thấy nàng đá cửa xông vào, mặt tái nhợt, luống cuống bò về phía bóng tối.
Lục Vân Sơ chậm rãi tiến đến gần hắn, khi hắn run rẩy đến mức gần co giật, nàng dịu dàng nói: "Đã nôn xong chưa? Ta nấu cháo rau, chàng có muốn ăn một bát không?"