Chương 22: Tang lễ
Lớp 11 được phân khoa. Mạch Thu không hề do dự mà chọn ngay khoa tự nhiên. Lại một lần chia lại lớp, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều không đổi, đại đa số bạn học cũng chẳng thay đổi gì ngoài một vài bạn nữ cá biệt chọn khoa văn.
Tất nhiên Chu Hiểu Nam cũng chọn khoa văn. Điều này làm cho Mạch Thu có chút buồn bã: lại không thể học cùng lớp được rồi. Nhưng còn may là Địch Tinh Thần vẫn học chung với cô.
Cố Lãng đã sớm tốt nghiệp trường quân sự, may mắn được phân quân khu thành phố B, không phải hai người hai nơi nữa nhưng ba tháng huấn luyện tân binh của anh cũng khiến cho Mạch Thu oán trách rất lâu.
Nhất là kỳ nghỉ hè tốt đẹp kia! Vì không có Cố Lãng ở bên mà một ngày dài bằng cả năm. Thôi cô xong rồi. . . . “hai người hai nơi sẽ bớt đi không ít chuyện tình cảm rối rắm, còn không cần hàng ngày giặt quần áo nấu cơm cho anh ta như một bà mẹ già” – đây chính là động lực năm xưa khiến cô muốn trở thành quân tẩu!
Nhưng hiện tại thì sao, mỗi người một nơi cô nhất định sẽ thành ‘oán phụ’; tạm thời vẫn chưa cần cô giặt quần áo nhưng rồi đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi; bình thường ngay cả đến ăn mỳ ăn liền mà cô còn lười nấu - tất cả đều dùng bánh mỳ để giải quyết – mà còn phải làm ‘hộp cơm tình yêu’ (chúng tôi không thịnh hành cái gọi là ‘hộp cơm’ đâu, vớ vẩn) cho người ta nữa chứ. . . .
Đọc đến đây mong mọi người hãy mặc niệm ba giây cho bạn Mạch – người sắp thăng lên chức ‘bà mẹ già’. . . . (Bạn Mạch nào đó giận: ba giây? Không phải là ba phút à? Tôi phải được theo tiêu chuẩn của quốc tế chứ! Bạn Bánh bao nào đó thổi thổi móng tay: tự mình làm bậy thì không thể sống được, đây là chuyện ‘tôi tình anh nguyện’, ba giây là hời cho cô quá rồi còn gì)
oooooo
Sau khi phân khoa xong - không có môn văn ảnh hưởng - thành tích của Mạch Thu càng ngày càng nổi trội – chuyện này khiến vợ chồng Mạch Tử Kiệt sướиɠ rơn. Đặc biệt là đồng chí Mạch Tử Kiệt, gương mặt xanh lét phát ra hồng quang*: thành tích như vậy mà thi vào trường quân sự khẳng định chẳng thành vấn đề! (*ánh sáng đỏ đó, mà thay vào k hay nên để nguyên hán việt. :D)
Mạch Tử Kiệt nhớ lại mấy câu nói đầy ghe tỵ của mấy lão bạn trong quân ngũ mà thấy thoải mái. Trong số các ông ai có con gái xuất sắc được như con gái tôi? Hừ, cứ ghen tỵ đi mấy ông!
Tâm trạng của Đinh Ninh cũng chuyển biến tốt. Khoảng thời gian trước mẹ Mạch vẫn luôn buồn vìd/đ/l/q/đ chuyện của ông ngoại Mạch Thu.
Nhắc tới ông ngoại, tâm trạng Mạch Thu cực kỳ nặng nề. Mấy ngày trước mẹ nói với cô rằng dạo gần đây ông ngoại hay đổ bệnh. Cô nhớ quả thật vào thời điểm này ở kiếp trước sức khỏe của ông ngoại trở nên không được tốt, ông hay thường xuyên bị cảm.
Mới đầu vì cho rằng chỉ là cảm lạnh nên chẳng để ý. Kết quả, sức khỏe càng ngày càng kém, cuối cùng khi cô vừa lên lớp 12 thì ông qua đời.
Lúc ấy, bởi vì chuyện này mà mẹ Mạch Thu vẫn luôn rất tự trách. Nếu như mẹ Mạch phát hiện sớm hơn một chút, sớm đưa ông đến bệnh viện kiểm tra thì có lẽ chuyện sẽ không như vậy.
Vì vậy, ở kiếp này, khi Đinh Ninh nói ông ngoại bị bệnh Mạch Thu liền nghĩ tất cả các cách khuyên mẹ mình đưa ông ngoại đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, thậm chí cô còn gọi điện cho ông ngoại để dỗ ông đi. Người già mà, có lúc tính tình rất bảo thủ nhưng cũng có lúc lại chẳng khác gì trẻ con.
Vì thế, Đinh Ninh còn đặc biệt về với ông bà, cùng ông đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Mặc dù tình trạng cơ thể có khuynh hướng chuyển biến xấu nhưng nếu cẩn thận điều dưỡng tốt vẫn có thể bổ cứu*. Nghe được tin tức này, Mạch Thu liền thở phào nhẹ nhõm. (*dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)
oooooo
Sau khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc, rốt cuộc Cố Lãng cũng có ngày nghỉ được ở bên Mạch Thu. Đại đa số thời điểm, hai người bọn họ đều ngồi ngốc trong căn phòng nhỏ của cô: Mạch Thu làm bài, Cố Lãng ở một bên xem. Dù sao việc học càng ngày càng bận nên phải học hành cẩn thận chứ, phải không.
Có thể xuất hiện một cách hiên ngang đoàng hoàng trong cái ổ nhỏ của Mạch Thu thì phải có một lýd'đ'l'q'đ do thuyết phục, ví dụ như . . . phụ đạo vật lý cho Mạch Thu.
Phải nói rằng: điểm yếu duy nhất của Mạch Thu chính là môn vật lý. Vậy nên người mà cô ghét nhất trên bảng điểm của mình – bò đại nhân – cứ lên mà không chịu xuống.
Học thuộc công thức, làm vài bài tập; tựa vào lưng Cố Lãng lật quyển danh ngôn để nâng cao khả năng sáng tác; lúc mệt mỏi thì chơi đùa ‘mập mờ’ với Cố Lãng một chút. . .
Có tình yêu làm bạn thì cho dù cuộc sống có khô khan hơn nữa thì cô vẫn cảm thấy nó tươi đẹp.
Và nhờ có sự phụ đạo của Cố Lãng nên điểm môn vật lý của Mạch Thu lên đều đều.
oooooo
Cứ như vậy cho đến thời khắc quyết định - khi ngồi trong phòng thi của trường - Mạch Thu mới đột nhiên ý thức được rằng: cuộc đời học sinh cấp 3 của cô đã sắp kết thúc.
Thi xong môn cuối cùng Mạch Thu thở phào một hơi, tâm trạng căng thẳng rốt cũng bình tĩnh lại. Bài thi làm rất tốt, kết quả sẽ không tệ đâu.
Ra khỏi trường thi, từ xa đã nhìn thấy thân hình thon dài cứng rắn của Cố Lãng đứng trong đám đông người chắc chắn là ‘hạc trong bầy gà’.
Mạch Thu hất hất mái tóc: Tâm trạng của cô rất tốt. Tuệ nhãn của cô luôn có thể tìm được anh từ trong đám đông đầu tiên! Hết cách rồi, tâm ý tương thông chứ sao!
Mạch Thu nhảy nhót tới chỗ Cố Lãng, "Cố Lãng, Cố Lãng, sao anh lại đến đây? Có phải là nhớ em không?"
"Tiểu Thu . . . ." Cố Lãng nghiêm túc nhìn cô. Nụ cười của Mạch Thu dần biến mất, trong lòng chợt dâng lên một sự lo lắng.
oooooo
Ngồi trên xe lửa lao vun vυ"t, Mạch Thu dựa đầu vào cửa sổ sụt sịt mũi nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cô cứ đi như thế đó. Khi Cố Lãng nói cho cô biết tin tức ông ngoại cô đã mất thì đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng.
Tại sao lại như vậy chứ? Không phải đã điều dưỡng sắp khỏi rồi sao? Tại sao ông vẫn mất, thậm chí còn không chờ cô thi xong, không kịp nhìn mặt ông lần cuối. . . .
Nghĩ tới đây, hai mắt của Mạch Thu lại đỏ lên. Cố Lãng ngồi bên cạnh thấy thế liền thở dài rồi ôm chầm lấy Mạch Thu, ấn đầu cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài cô.
Lúc này, bất kỳ sự an ủi nào cũng đều vô dụng, điều anh có thể làm đó là ở bên cạnh cô.
oooooo
Xuống xe lửa, lên taxi, đợi đến khi về đến nơi thì đã là nửa đêm.
Người ra đón bọn họ là Mạch Tử Kiệt. Ba Mạch thấy đôi mắt đỏ ngầu của Mạch Thu liền hiền hòa xoa xoa đầu cô, "Đi thôi, chúng ta vào đi."
"Mẹ con đâu ạ?"
"Buổi chiều mẹ con đã khóc mấy trận rồi, khó khăn lắm mới vừa ngủ được."
Mạch Tử Kiệt giải thích, sau đó gật đầu với Cố Lãng, "Trên đường đi đã vất vả cho cháu rồi. Cám ơn."
Cố Lãng kéo nhẹ khóe miệng, "Đây là chuyện cháu nên làm mà chú."
Vào đến linh đường liền nhìn thấy một chiếc quan tài tạm thời để giữ nhiệt độ thấp, và người nằm bên trong ấy. . . chính là ông ngoại của cô.
Mạch Thu dừng lại ở ngưỡng cửa. Cũng giống như ở kiếp trước, cô không dám nhìn di thể của ông ngoại, bởi vì cô không đành lòng! Cô thực sự không thể nào tưởng tượng nổi thân mình cao lớn như thế của ông ngoại lại trở nên gầy tong teo, như thể ông đã phải trải qua vô số lần hành hạ, đau đến không thể thở nổi.
Có một người đàn ông ngồi trong góc tường, quần áo nhăn nhó, râu ria lún phún. Đó không phải cậu út nhà cô thì còn ai! Mạch Thu yên lặng. Cô chưa bao giờ từng thấy cậu út nhà cô lại nhếch nhác như vậy.
Suy cho cùng cũng phải thôi. Mặc dù ông ngoại hay nổi cơn tam bành với cậu út nhưng lại luôn thầm tự ào vì người con này. Ông thậm chí còn gặp người liền khen, "Đứa con út nhà tôi là giỏi giang nhất!". . . .
Đây chính là ông ngoại: ngoài miệng không tha một ai nhưng lại để yêu thương trong lòng.
Mạch Thu ở linh đường coi giữ một lát thì bị bắt đi ngủ. Cuối cùng cô liếc mắt nhìn quan tài một lát rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Mạch Thu nằm trên giường mở hai mắt nhìn chằm chằm màn, đầu óc càng ngày càng tỉnh táo. Tối nay nhất định sẽ không ngủ được rồi.
Mạch Thu lăn qua lộn lại mấy vong trên giường rồi ngồi dậy. Cô mặc quần áo tử tế xong lặng lẽ đi ra ngoài.
Sau nhà là một hồ sen rất lớn, bởi vì nơi này cách thành phố khá xa nên vẫn may mắn có thể duy trì sinh thái tự nhiên, không bị quy hoạch xây chung cư hoặc biệt thự.
Mạch Thu ngồi xuống ở đường bên, thẩn ngơ ngồi nhìn ánh trăng in bóng trên mặt nước.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Một giọng nói vang lên phía sau. Mạch Thu quay đầu lại thì thấy thân hình mờ ảo của Cố Lãng.
"Không ngủ được . . . .sao anh cũng vẫn chưa ngủ vậy?"
"Anh?" Cố Lãng ngồi xuống cạnh Mạch Thu, "Nghe thấy tiếng em mở cửa, không yên tâm nên ra xem một chút."
Mạch Thu tựa đầu vào vai Cố Lãng. Cô yên lặng thật lâu mới mở miệng nói: "Ông ngoại là người rất giỏi, trước kia khi còn trong đại đội, mỗi lần tập thể làm việc tay chân ông ngoại luôn là người chăm chỉ nhất. Có lần mọi người đào sông vào mùa đông, ông ngoại vẫn là người đầu tiên bước xuống dòng nước lạnh thấu xương, vì thế nên chân ông ngoại mới không được tốt, cả đời phải chống gậy. Nhưng ông chưa bừng trách bất kỳ một ai."
Mạch Thu dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Thật ra chuyện ông ngoại mong muốn nhất là nhìn thấy em thi đỗ đại học. Khoảng thời gian trước, khi mẹ em về nhà, ông luôn hỏi mẹ rằng ‘ Tiểu Thu nó đã thi xong chưa ’, ‘ có thi đỗ đại học không ’ v.v. . . ., nhưng . . . ."
oooooo
Trí nhớ của cả kiếp trước lẫn kiếp này đều giống nhau: đau buồn giống nhau, hối hận giống nhau. Chỉ trừ. . . .
Mạch Thu liếc nhìn Cố Lãng bên cạnh: chỉ trừ có thêm anh – người vẫn luôn ở bên cạnh em. . . . .
oooooo
Ngày đưa tang hôm ấy trong sân có vẻ "Cực kỳ náo nhiệt": ba mẹ của bạn học, đồng nghiệp, chiến hữu, họ hàng thân thích, hàng xóm . . . . trường hợp như thế này rất hiếm có trong thôn, thế nên cũng chẳng lạ gì khi trưởng thôn cũng đến.
Nhưng. . . . trên mặt của những bà thím tụm năm tụm ba toàn là tươi cười, và là những nụ cười chướng mắt, cực kỳ châm biếm! Mạch Thu hừ lạnh: xã hội này vô tình đến mức nào vậy?? Ngay cả việc giả vờ đau buồn mà những người này cũng lười làm!
Cuối cùng đã tới giờ đưa tang, căn cứ theo lệ thôn, nữ quyến không thể đi theo. Mạch Thu thấy khuôn mặt đau đớn vô cùng của mẹ mà cười khổ: đến thời đại này rồi mà vẫn không tránh được hiện tượng ‘nam tôn nữ ti’.
C53