Chương 44: Giá Như Ngươi Trở Về (3)

Ninh Tiểu Vũ hồi tưởng lại những chuyện cũ đã qua, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng bây giờ đã là một thiếu nữ mạnh mẽ, cũng có mục tiêu, có lí tưởng riêng của mình.

Mỗi ngày sau khóa đào tạo dành cho tầng lớp sát thủ tinh anh cùng các trưởng lão, nàng liền tự mình đến đây tập luyện riêng. Ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng cũng sẽ lên lớp huấn luyện, chỉ điểm kinh nghiệm cho các đệ tử khóa sau một chút. Cuộc sống cứ như vậy mà diễn ra một cách êm đềm, giống như một chiếc bong bóng nho nhỏ xinh đẹp. Nơi đó có nàng, có đệ đệ, có Huyết Sát, cũng...có hắn.

Cho đến một ngày, chiếc bong bóng đó đột nhiên vỡ tan.

Lần cuối cùng nàng gặp Đường Viễn chính là thời điểm hắn phản kháng lại mệnh lệnh của tổ chức, đơn thân độc mã xuống núi đi tìm manh mối về kẻ thù gϊếŧ cha mẹ. Ngay cả thủ lĩnh Thiết Diện Quỷ đứng ra hết lời khuyên can cũng không thể làm thay đổi ý định của hắn.

Tôn chỉ làm việc của Huyết Sát xưa nay chính là yêu cầu các sát thủ phải hành động dựa trên kế hoạch và thông tin rõ ràng tỉ mỉ. Tổ chức phê duyệt thì mới được phép thực hiện, nếu không sẽ chẳng khác gì tự đưa thân mình vào chỗ chết cả.

Vậy mà tên bướng bỉnh đó vẫn một mực muốn làm theo ý mình. Chỉ dựa vào một chút manh mối nhỏ do bộ phận tình báo gửi về liền không nói hai lời mà rời đi ngay lập tức.

Nàng vốn muốn đứng ra ngăn cản hắn, thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng tràn ngập sát khí của Đường Viễn. Ánh mắt đó của hắn chính là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy, khiến cơ thể nàng không rét mà run, tự động buông tay hắn ra.

Hắn vì cãi lệnh của tổ chức, tư trang vũ khí cái gì cũng đều không được phép lấy đi. Hành trang duy nhất chỉ có chiếc đồng hồ định vị và con dao găm hắn vẫn thường mang theo bên mình. Ninh Tiểu Vũ bất lực nhìn hắn rời đi, trong lòng chính là một mảng hỗn độn những cảm xúc khó tả. Rốt cục trong lúc nóng giận, nàng liền mất kiềm chế mà lớn tiếng thề sẽ không bao giờ quan tâm đến sống chết của hắn nữa.

Nào ngờ, ngay khi hắn vừa rời đi không bao lâu thì đại dịch xác sống xảy ra, cả đất nước chìm trong hỗn loạn chết chóc. Mà hắn...Cũng không rõ là đang ở nơi nào...

Nàng đã không ít lần lén ra ngoài tìm kiếm tung tích của Đường Viễn, thế nhưng kết quả vẫn là bặt âm vô tín. Dựa theo thông tin tình báo của tổ chức, lần cuối hắn xuất hiện chính là ngày xảy ra sự cố tại Zgod, chính là nơi đã bắt nguồn của thảm họa virus.

Tiểu Vũ vốn hiểu rõ tính cách liều mạng của hắn, cũng đã từng chứng kiến hắn trải qua vô số nhiệm vụ trở về. Mỗi lần đều thành công xử lý mục tiêu vô cùng nhanh gọn và dứt khoát không để lại dấu vết. Thế nhưng sự việc lần này lại gây ra náo loạn động trời như vậy, khiến cho nàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi.



Thực lực của Đường Viễn ở trong tổ chức rất ít người biết tới, bởi hắn xưa nay không bao giờ tham gia chính sự, cũng không tranh chấp hay so tài với bất kì đệ tử nào khác. Hắn ngày ngày chuyên tâm tự mình luyện tập dưới sự chỉ bảo của Thiết Diện Quỷ, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài chấp hành một vài nhiệm vụ để rèn luyện thực chiến.

Chính nàng cũng không thể nhìn thấu được bản lãnh thật sự của hắn.

Chỉ là mỗi khi đến gần Đường Viễn thì trực giác của nàng mách bảo rằng, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ là đối thủ của hắn cả. Tiểu Bảo từ nhỏ đã cực kì hâm mộ Đường Viễn, có lần còn hô hào đòi đi theo hắn tập luyện. Cuối cùng cũng chỉ chịu được một ngày liền mang cơ thể đầy rẫy vết thương trở về, khóc lóc thảm hại không chịu nổi.

Một sát thủ vốn dĩ có thực lực xuất sắc như Đường Viễn, đáng lẽ ra phải dốc sức vì sự phát triển của tổ chức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại phớt lờ yêu cầu của nàng, khiến nàng hận không thể đánh cho khuôn mặt lạnh nhạt của hắn sưng lên thành đầu heo.

Mỗi lần như vậy thì người chịu trận chính là đệ đệ của nàng. Tiểu Bảo đáng thương từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ hà khắc của tỷ tỷ, tính cách ham chơi cũng nhờ vậy mà thu liễm lại đôi chút. Từ một tên nhóc yếu đuối hay làm nũng, hắn bây giờ cũng đã thành công chen chân vào hàng ngũ thập đại cao thủ Sát Thần bảng rồi.

Lần này diễn ra trận đấu giữa hai phân nhánh, nàng và Tiểu Bảo chắc chắn sẽ là người tiên phong đứng ra thi đấu. Các đệ tử còn lại tuy cũng không phải là yếu, thế nhưng để chọn ra một người nữa để đấu với các cao thủ tinh anh của Sát Tổ thì có chút quá sức.

Trận thi đấu này có tính chất vô cùng quan trọng, chắc chắn Sát Tổ sẽ tung ra những con bài mạnh nhất. Ngoại trừ Lý Mạc Tà ra, phía dưới hắn vẫn còn rất nhiều sát thủ nằm trong Thâp đại cao thủ Sát Thần bảng. Chênh lệch về thực lực lớn như vậy, chỉ cần nàng ngã xuống thì chắc chắn Huyết Tổ sẽ đại bại.

Tiểu Vũ nằm nghỉ ngơi một chút, đợi khi thể lực hồi phục lại liền bật dậy nắm lấy chiếc roi tiếp tục tập luyện điên cuồng. Bất giác khi nghĩ tới viễn cảnh thua trận, một dòng lệ trong suốt dọc theo khóe mi nàng rơi xuống, lăn dài trên má.

"Tên đầu gỗ...Nếu như ngươi còn ở đây, chắc chắn sẽ không để yên cho Huyết Tổ chúng ta bị chèn ép đến mức này đâu, đúng không? Cũng sẽ không để kẻ khác...Làm ta khóc như thế này. Nước mắt của Ninh Tiểu Vũ ta kiếp này, chỉ có ngươi mới được phép nhìn thấy mà thôi...

Đường Viễn, giá như ngươi trở về..."