Chương 32: Một Mực Tin Tưởng, Một Mực Dựa Dẫm

Trời còn chưa sáng rõ, Đường Viễn đã thức dậy để chuẩn bị khởi hành. Vốn còn muốn để cho San San ngủ thêm một chút, nào ngờ vừa mới đặt nàng nằm vào ghế phụ, đôi tay nhỏ liền bám lấy cổ hắn nói thế nào cũng không chịu buông.

Thì ra bé con trong lúc ngái ngủ, nghĩ rằng có người muốn tới bắt nàng đi nên mới liều mạng bám lấy, trong miệng còn gấp gáp gọi tên hắn. Đường Viễn đành bất đắc dĩ đánh thức nàng dậy, trong lòng chợt thầm nghĩ sau này có lẽ nên thử sức với nghề bảo mẫu ở nhà trẻ xem sao.

Chiếc xe lăn bánh một hồi lâu, Đường Viễn liếc nhìn bé con bên cạnh thấy nàng vẫn ngồi thật ngoan ngoãn trên ghế phụ. Cũng không có chút nào thắc mắc về lộ trình tiếp theo. Đường Viễn lấy làm lạ liền không nhịn được cất tiếng hỏi:

- San San không muốn biết chúng ta sẽ đi nơi nào sao?

Bé con không chút do dự lắc đầu đáp:

- San San chỉ cần được đi theo chú mà thôi. Dù có đến nơi nào thì cũng sẽ luôn được chú bảo vệ, vì vậy San San không hề cảm thấy lo lắng.

Đường Viễn nghe nàng nói vậy, âm thầm cảm thán trong lòng. Tiểu cô nương này cứ như vậy mà một mực tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, khiến cho hắn bỗng nhiên xuất hiện loại cảm giác giống như đang lừa gạt trẻ con. Nên biết rằng trước kia mình còn trăm phương ngàn kế muốn ám sát cha nàng a!

Đường Viễn khẽ thở dài một hơi, hắn biết có một số chuyện hiện tại chưa thể nói rõ với San San. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy nên cho nàng biết trước về lộ trình sắp tới, ít nhất là để cho nàng chuẩn bị tâm lý một chút.

- Được rồi. San San nghe ta nói này. Vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi tới một chỗ…Ách…Cũng coi như là ngôi nhà thứ hai của ta đi. Nơi đó gọi là Huyết Sát, một thân bản lĩnh này của ta chính là học được từ nơi đó.

- Woaaa vậy thì tốt quá rồi, San San cũng muốn tập luyện để trở nên mạnh như chú nha…



Bé con thích thú vỗ tay, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong nhìn hắn. Đường Viễn bất đắc dĩ vỗ vỗ trán uể oải nói:

- Không phải là ý này. Tiểu cô nương ngươi học gì không học lại học mấy thứ bạo lực đó làm gì...

Lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt bé con ỉu xìu như quả bóng bay bị xì hơi, Đường Viễn đành phải nhượng bộ nói:

- Được rồi, muốn học võ cũng không nhất thiết phải quay về đó, chú cũng có thể dạy cho San San mà.

Thấy sắc mặt nàng đã hoà hoãn trở lại, hắn liền tranh thủ nói tiếp:

- Có việc quan trọng này ta muốn nói, chính là một số chuyện liên quan tới cha ngươi, Huyết Sát rất muốn biết. Vì vậy sau khi trở về, San San có thể sẽ bị người ở đó tìm tới hỏi han một chút. Bộ dạng của bọn họ thực ra có chút không bình thường, ta e là sẽ doạ sợ ngươi. Nhưng mà không cần lo lắng, cứ thẳng thắn nói ra những gì mình biết, bọn họ sẽ không làm hại ngươi đâu.

San San nghe vậy liền ngậm ngùi cúi thấp đầu xuống, im lặng không nói lời nào. Đường Viễn thấy vậy, biết rằng bản thân đưa ra yêu cầu có chút đường đột làm bé con không vui, vì vậy liền lúng túng nắm lấy hai bàn tay nhỏ.

Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp mở lời đã thấy nàng ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi nói nhỏ:

- San San tin tưởng chú.

Đường Viễn ngẩn ra, có chút cảm động với lòng tín nhiệm mà bé con dành cho mình. Hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng trấn an:



- Đừng sợ, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương bé con đâu.

Hắn từ nhỏ đã được nếm trải qua sự tàn nhẫn của những lão hồ ly ở Huyết Sát. Đối với bọn họ mà nói, lợi ích của tổ chức bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được để tâm tư tình cảm gây cản trở.

Những sát thủ đã tốt nghiệp như hắn đều từng phải gột rửa qua sự huấn luyện tàn khốc nhất. Thậm chí trong nội bộ tổ chức còn phải ám sát lẫn nhau để tranh giành vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Một nơi như vậy, sớm đã không còn chỗ cho những kẻ mang lòng dạ yếu đuối. Đường Viễn vốn luôn cảm thấy bản thân cũng không còn tồn tại chút dao động nào, trong lòng hắn kể từ khi mất đi cha mẹ cũng chỉ còn lại hận thù sâu đậm mà thôi.

Kể từ khi gia nhập Huyết Sát, Đường Viễn ngày đêm điên cuồng tập luyện thậm chí không tiếc cả mạng sống chỉ vì muốn nâng cao thực lực. Bởi vì hắn biết rằng chỉ khi nắm giữ được thực lực đỉnh cao, hắn mới có thể đủ sức khiến cho kẻ thù phải nhận tội, đòi lại công bằng cho cha mẹ.

Mười mấy năm ròng rã, Đường Viễn từ một đứa nhóc mồ côi không nơi nương tựa chỉ biết khóc lóc, nay đã trở thành một sát thủ có sức chiến đấu thuộc hàng đứng đầu của tổ chức, thậm chí là của cả thế giới ngầm. Chỉ là hắn xưa nay luôn một mực tìm kiếm manh mối về cái chết của cha mẹ mà không quan tâm đến cuộc cạnh tranh của giới sát thủ, chính vì vậy trên bảng xếp hạng chưa bao giờ xuất hiện cái tên Đường Viễn.

Hắn vốn luôn cho rằng bản thân sẽ mãi mãi trở thành một tên sát thủ máu lạnh vô tình như vậy, cho đến khi gặp được bé con bên cạnh này. Đứa nhỏ yếu đuối lúc nào cũng thích dựa dẫm vào hắn, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy đau lòng thay nàng, sẵn sàng ra tay bảo vệ nàng.

"Aizz, Huyết Sát à Huyết Sát, tốt nhất là mấy người các ngươi nên dịu dàng một chút, nếu dám làm thương tổn bé con này... Hừ! Để xem ta và các người ai sợ ai!"

Chiếc xe vẫn băng trên đường với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại một đoạn đường dài ở phía sau. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên xe lặng lẽ nhìn về phía trước, không tiếp tục trò chuyện nữa. Thế nhưng, bàn tay thô ráp của Đường Viễn vẫn luôn một mực phủ kín lấy đôi tay bé nhỏ của San San.

Bé con đã an lòng trở lại, ánh mắt nàng chưa từng bởi vì bối rối mà bớt đi sự tín nhiệm đối với hắn.