Chương 20: Tìm Người

*Hai giờ trước*

- Cái gì? Lão đại, ngươi không thể bỏ mặc ta ở lại đây a, ta rất hữu dụng ngươi biết không hả, ngươi đi một mình ai sẽ lo yểm trợ cho ngươi?

Tên mập cật lực níu lấy tay áo Đường Viễn mà phản đối, thế nhưng lần này tình thế đã hoàn toàn khác. Đường Viễn chỉ muốn tới Học viện Lâm gia một mình. Hắn lạnh lùng nói:

- Lần hành động này vô cùng nguy hiểm, ta cũng không thể phân thân để bảo vệ ngươi mãi được. Chớ có cãi, ngươi định nói rằng có thể tự bảo vệ mình sao? Buồn cười. Khi ngươi gặp nguy hiểm thì liền chạy tới cầu cứu ai đầu tiên? Còn không phải là ta sao?

Tiểu Cương nghe vậy sắc mặt liền giống như một quả bóng xì hơi, chán nản gật gật đầu, sau đó lại thấy Đường Viễn vỗ vai hắn nói:

- Ta nói như vậy không phải là nói ngươi vô dụng, mà là mỗi người có một điểm mạnh riêng, ví dụ như khả năng lái xe của ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng thưởng thức. Bởi vậy lần này ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chiếc xe cứu thương ở dưới sảnh ngươi có nhìn thấy chứ?

- Đương nhiên là có. Ý ngươi là?

- Đúng, ta cần ngươi tìm cách khởi động được nó, sau đó đưa hai cha con bác sĩ Lạc trở về thành phố W.

Nghe vậy, Tiểu Cương hơi do dự một chút rồi nói:

- Vậy còn ngươi thì sao?

Đường Viễn mỉm cười đầy tự tin:

- Chẳng phải ngươi từng nói ta là tên quái thai không sợ chết sao? Yên tâm đi, ta sau khi xong việc sẽ sớm trở lại gặp các ngươi, khi đó nhất định sẽ tiếp tục dẫn ngươi đi làm mạt thế anh hùng, thế nào?



Thấy tên mập hớn hở gật mạnh đầu đồng ý, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Ta muốn ngươi trở về giúp đỡ Thiên Ưng võ quán xây dựng một cộng đồng người sống sót, sau đó cứu giúp thật nhiều người để cùng nhau chống lại đại dịch này. Nơi đó hiện tại cần một người am hiểu về chữa trị, vị Lạc tiểu thư đây chính là người phù hợp nhất, vì vậy phải bảo vệ cho cha con cô ấy thật chu toàn, ngươi làm được chứ?

- Lão đại, ngươi làm gì mà giống như nói lời vĩnh biệt vậy, Lục đại gia sắp rớt nước mắt rồi. Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì!

Tên mập nhăn nhó quệt mồm nói.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, Đường Viễn liền để tên mập cõng theo cha của Lạc Nghiên rồi tự mình đi phía trước mở đường cho ba người theo sau. Trời lúc này vẫn chưa sáng rõ, đám xác sống đi lại vật vờ ở hành lang đều bị Đường Viễn nhẹ nhàng xử lý không một động tác thừa.

Bốn người men theo cầu thang bộ xuống đến sảnh lớn của bệnh viện rồi cùng leo lên chiếc xe cứu thương. Tên mập được dịp trổ tài, sử dụng vài thủ thuật nhỏ liền khởi động được chiếc xe. Đám xác sống xung quanh nghe tiếng động liền chậm chạp kéo tới.

Đường Viễn đứng bên ngoài xe mỉm cười nhìn ba người vẫy tay tạm biệt.

- Lão đại bảo trọng! Ngươi nhất định phải trở về đó!

- Đường Viễn huynh đệ, hẹn sớm gặp lại!

"Hy vọng tay lái của Lục Bàn Tử không làm ta thất vọng a".

Thấy bọn họ đã an toàn rời khỏi bệnh viện, Đường Viễn tranh thủ lúc đám xác sống mải mê đuổi theo chiếc xe liền nhanh chóng khoác ba lô chạy về phía tín hiệu trên màn hình định vị.

***



Dựa theo chỉ dẫn của cha con Lạc Nghiên, Đường Viễn tìm tới một nơi gọi là bán đảo Thiên đường. Cả một vùng bán đảo rộng lớn được bao bọc bởi một hồ nước nhân tạo, chỉ có một con đường duy nhất nối với đất liền, thật không may là trên đường lại tràn ngập xác sống. Dù hắn có thực lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không dám trêu chọc bọn chúng, bởi vì ước chừng số lượng phải tới vài trăm tên.

"Nơi nào có xác sống tụ tập, nơi đó hẳn là sẽ có con người. Xem ra Lâm gia vẫn chưa thể tới đây giải cứu gia quyến của bọn chúng".

Hồ nước nhân tạo này vô cùng rộng lớn, xung quanh không hề có một chiếc thuyền nào còn neo đậu, mà với sức của hắn thì không thể nào bơi được tới bờ bên kia. Vì thế lúc này hắn đã nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo, đó là sử dụng vỏ chai nhựa cùng với băng keo và dây thừng tìm được trong một siêu thị gần đó để tạo thành một chiếc thuyền phao nhỏ.

Có kinh nghiệm bị sóng đánh lật bè lần trước, lần này hắn đã làm ra một chiếc thuyền phao chắc chắn hơn nhiều, sau đó không do dự liền chèo thuyền hướng về phía bán đảo.

Đám xác sống chen chúc trên bờ, trông thấy một con mồi đang thong thả chèo thuyền dưới mặt hồ liền điền cuồng nhảy xuống nước rồi chìm nghỉm. Vừa đặt chân lên bán đảo, hắn đã trông thấy một toà nhà lớn được bảo vệ bởi một lớp hàng rào thép, xung quanh là vô số tên xác sống đang chen chúc nhau muốn xông vào.

"Tín hiệu phát ra chính là từ nơi đó".

Biết mình đã tới được đúng nơi cần tìm, Đường Viễn liền cẩn thận tiếp cận tới một góc ít xác sống nhất. Hắn rút kiếm xử lý vài tên xông đến cản trở rồi leo nhanh qua hàng rào tiến vào bên trong.

Toà nhà chỉ có khoảng mười tên lính gác. Có lẽ do nhiều ngày phải đối mặt với đám xác sống khát máu đã khiến chúng mệt mỏi cực độ và lơ là cảnh giác, súng cũng đều đã vứt ở một bên vì hết đạn. Đường Viễn quan sát cẩn thận một chút rồi xông ra ám sát từng tên một. Chỉ trong thoáng chốc, cả mười tên đã mất mạng dưới lưỡi kiếm của hắn. Lặng lẽ lau đi vết máu trên thanh kiếm, hắn từ từ bước về căn phòng nơi mà đám người Lâm gia đang tụ tập.

Cửa phòng được đóng kín, Đường Viễn im lặng lắng nghe tiếng động bên trong rồi nở một nụ cười lạnh. Hắn nhấc chân đạp tung cánh cửa ra rồi từ từ bước vào giữa ánh mắt kinh sợ của đám người bên trong.

Căn phòng này là một hội trường rộng lớn, chứa tới hơn bốn mươi người, đa số đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Lúc này trông thấy hắn thoải mái đi vào thì tất cả liền hiểu rằng đám lính gác bên ngoài đều đã bị xử lý.

Đường Viễn quan sát một lượt rồi lạnh lùng nói:

- Ta tới tìm Diệp San San.