Chương 11: Bị Bao Vây

Đường Viễn đứng bên ngoài ngắm sao một hồi lâu. Đến khi cảm nhận được cái lạnh của sương đêm, hắn mới ảo não khẽ lắc đầu rồi ôm theo bó củi khô vừa thu thập được trở lại căn nhà hoang.

Nào ngờ mới đi được vài bước chân, bỗng phía xa có tiếng loạt xoạt vang lên. Đường Viễn cẩn thận lắng tai nghe, liền nhận ra đây là tiếng bước chân người, không chỉ một, mà là một nhóm khá đông. Linh cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, hắn đặt bó củi xuống đất rồi nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng động.

Đường Viễn cẩn thận núp sau một lùm cây lớn, chẳng mấy chốc thần sắc hắn đã trở nên ngưng trọng. Cách đó không xa có khoảng chừng năm mươi tên xác sống đang di chuyển về phía này. Tốc độ của chúng rất chậm rãi, chứng tỏ vẫn chưa hề phát hiện ra ba người bọn họ.

"Sao lại trùng hợp như vậy được chứ, các ngươi không thể chọn hướng khác mà tản bộ được hay sao?"

Đường Viễn mắng thầm rồi nhanh chóng quay lưng di chuyển về căn nhà hoang. Vừa về đến nơi, hắn liền đánh thức anh em Tiểu Nhu dậy rồi ra hiệu cho họ giữ im lặng. nhỏ giọng cảnh báo:

- Có một nhóm xác sống đang tiến về phía này, các ngươi mau theo ta trốn đi!

Nghe vậy, Tiểu Cương hốt hoảng vội nhặt lấy cây gậy bóng chày rồi hé mắt ra cửa để thám thính. Trông thấy đám xác sống đang lững thững từ xa kéo tới, hắn vỗ trán khẽ than:

- Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại tìm được chúng ta chứ?

Đường Viễn liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh tay dập tắt đống lửa đang cháy dở:

- Rất có thể là do ánh sáng của khói lửa đã thu hút chúng, mau đi thôi!



Tiểu Nhu và Tiểu Cương giờ này đều đã nghiễm nhiên coi Đường Viễn trở thành người dẫn dắt bọn họ, vì thế không chút nghĩ ngợi liền bám theo sau. Thế nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu, vừa trốn ra ngoài bằng cửa sau thì Đường Viễn liền đứng khựng lại.

Lúc này xác sống từ nhiều phía đều đang lởn vởn quanh khu vực này, bao vây căn nhà ở giữa. Tuy số lượng không quá đông, nhưng nếu để chúng phát giác và tập trung lại thì sẽ rất khó thoát ra.

Đường Viễn nhanh chóng kéo hai người vào nhà rồi đóng cửa lại. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi liền nảy ra ý tưởng táo bạo để thoát thân:

- Hai người nghe ta nói đây. Bây giờ chúng ta sẽ đốt căn nhà này để thu hút đám xác sống tới, sau đó nấp vào bụi cây bên kia chờ vòng vây của chúng nới lỏng thì thoát ra. Mau lên!

Không còn thời gian để chần chừ lâu, cả ba người cùng thắp lửa rồi nhanh chóng thực hiện như kế hoạch. Căn nhà cũ sớm đã mục nát nên bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc liền cháy thành một đám lửa to. Những tên xác sống có vẻ rất hiếu kỳ với ánh sáng liền nhanh chóng tụ tập đến. Đường Viễn thầm kêu đáng tiếc, giá bọn chúng giống như thiêu thân tự lao mình vào lửa chết quách đi thì đỡ phải mất công chạy trốn.

Đợi cho đám xác sống đã bị dụ tới gần căn nhà, Đường Viễn liền ra hiệu cho hai người di chuyển về phía bờ sông. Nào ngờ khi gần thoát khỏi vòng vây thì Tiểu Nhu không may vấp chân vào một khúc cây rồi ngã ra. Đầu gối nàng rướm máu, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Tiểu Cương thấy vậy liền chạy tới dìu em gái chạy tiếp. Thân hình hắn vốn mập mạp lại phải đưa Tiểu Nhu tập tễnh bước đi, vì thế tốc độ liền không thể theo kịp Đường Viễn.

Động tĩnh tuy nhỏ nhưng vẫn thu hút đám xác sống gần đó. Trông thấy người sống, chúng liền gầm gừ bám đuổi. Đám đông xác sống tập trung dưới căn nhà bốc cháy cũng theo đó mà bị kinh động theo.

Đường Viễn chạy được một đoạn khá xa, nhận thấy không có bước chân theo sau liền quay lại cau mày bực dọc. "Đó chính là lý do ta không muốn đưa các ngươi đi cùng đấy!"

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không do dự mà quay lại giúp hai người bọn họ. Dù sao Đường Viễn cũng không phải là kẻ thích trơ mắt nhìn người vô tội bị sát hại, huống hồ anh em họ đối xử với hắn cũng không tệ.

Đường Viễn giật lấy cây gậy trong tay Tiểu Cương rồi vung tay đánh vỡ đầu hai tên xác sống đang vươn móng vuốt chuẩn bị tóm lấy Tiểu Nhu. Nhẹ nhàng xử lý thêm vài tên nữa khiến cây gậy bị gãy làm đôi, mắt thấy tình hình không ổn, hắn nhanh chóng quay lại ôm Tiểu Nhu lên rồi hét lớn:

- Chạy mau!!!



Tên mập thẫn thờ một chút liền đuổi theo. Hắn chạy hết tốc lực của mình thế nhưng vẫn không thể bì kịp với tốc độ của Đường Viễn.

"Như vậy mà vẫn chạy nhanh hơn lão tử, tên này còn là người sao?"

Tiểu Nhu nép trong lòng Đường Viễn, cảm nhận được từng bước chạy vững vàng và nhịp thở đều đặn của hắn, tâm trí hoảng loạn bốc chốc trở nên bình ổn trở lại

Ba người chạy ra tới đường lớn thì gặp một chiếc xe đạp cũ nằm lăn lóc ở gốc cây. Đường Viễn thả Tiểu Nhu xuống rồi gấp rút nói với nàng:

- Hai người dùng chiếc xe đạp này chạy về hướng kia, tôi ở lại chặn hậu rồi gặp nhau ở phía trước!

- Nhưng...

Thấy Tiểu Nhu còn chần chừ, tên mập liền kéo nàng theo:

- Chúng ta mau đi thôi, tên này còn khủng bố hơn đám quái vật kia, hắn không chết được đâu!

Thấy hai người đã đạp xe đi được một đoạn khá xa, Đường Viễn liền nhặt một khúc gỗ, vừa đánh lại đám xác sống vừa rút lui về hướng khác để dụ chúng đi theo. Tốc độ của xác sống có lẽ phụ thuộc vào thể trạng của chúng lúc còn sống, vì thế những kẻ có đủ khả năng theo sát Đường Viễn cũng không có nhiều.

Hắn dẫn dụ chúng đến bên bờ sông rồi không chút do dự mà nhảy xuống. Đúng như hắn dự đoán, những kẻ vụng về bị kiểm soát bởi virus này không hề biết bơi. Chúng rơi xuống sông thì liền quẫy đạp ở trong đó mà không thể ngoi lên được nữa. Đợi cho đám xác sống đã tập trung đông đủ ở trên bờ, thi nhau nhìn Đường Viễn ở dưới nước gầm rú vang cả một vùng trời, hắn cười khẩy một cái rồi lặn xuống bơi đi mất tăm.