🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Ước chừng mười phút sau, Thích Triều thuận lợi mà đứng trên sân khấu, quần áo hắn chen chúc có chút nhăn, nút áo cũng bị chen rớt, thoạt nhìn có chút thê thảm.
Lan Lạc áp chế nghi hoặc cùng phức tạp trong lòng, khi nghe thấy Thích Triều cười nói tới rồi, theo bản năng cậu lộ ra nụ cười thiên sứ chữa lành chiêu bài: "Chủ nhân vất vả rồi."
Thích Triều cười cười, cũng không cảm thấy quá mệt, búp bê nhỏ rất nhẹ, cân nặng không nhiều, một đường đi tới chỉ có chút nóng mà thôi, hắn sửa sang lại quần áo, không để ý nút áo bị chen rớt.
Người chủ trì dẫn theo một chú chó bông cao gần hai thước lại đây, Thích Triều nhân tiện lấy ra máy ảnh chụp ảnh.
Chú chó bông hồng nhạt xoay một vòng, dùng cánh tay tạo thành một trái tim lớn, đồng ý chụp ảnh, Thích Triều bật cười, tuy rằng biết rõ nhân viên công tác bên trong thú bông có thể là một người đàn ông cao to hay ngoáy chân, nhưng không thể không nói, nó rất là dễ thương.
Thích Triều đưa máy ảnh cho người chủ trì, đi đến bên cạnh chú chó bông, cùng nhau chụp ảnh với Lan Lạc.
Người chủ trì trả lại máy ảnh cho Thích Triều, một bên khen hắn nói: "Anh cùng đứa nhỏ của anh đều rất tuấn tú, nếu anh không ngại, chúng tôi muốn in ảnh của anh, dán lên bức tường dành cho du khách."
Trên ảnh chụp, người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay hướng màn ảnh tạo kiểu, ánh dương mùa đông hạ xuống mặt mày hắn, ấm áp vô cùng.
Trên vai người đàn ông một bé trai mười một mười hai tuổi đang ngồi, như là một tiểu thiếu gia, tóc vàng mắt xanh, nụ cười tươi khiến người ta lầm tưởng thiên sứ.
Bên cạnh là chú chó bông tạo hình tư thế ngộ nghĩnh, phía sau là vòng đu quay cao chọc trời trong khu vui chơi, làm cho bầu không khí trong bức ảnh thêm một tầng vui vẻ.
Thích Triều nhìn thấy thì hết sức vừa lòng, hắn hỏi vật nhỏ một tiếng, thấy Lan Lạc không có phản đối, thì trực tiếp gật đầu đáp ứng đề nghị của người chủ trì: "Đương nhiên có thể, đứa nhỏ nhà tôi là ăn ảnh nhất."
Lan Lạc ngồi ở phía trên nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhưng trọng điểm lại là "đứa nhỏ" mà họ nhắc đến.
Bộ quần áo này vừa lúc che khuất các vị trí mối cầu giữa các đốt ngón tay của búp bê, nhìn từ ngoài, cậu chính là đứa trẻ nhân loại xinh đẹp.
Nghe thấy Thích Triều một ngụm một ngụm gọi đứa nhỏ nhà tôi, lông mi Lan Lạc khẽ run, tầm mắt dừng trên ảnh chụp, mấp máy môi.
Sau khi hội diễn kết thúc, nhóm du khách tản dần, Thích Triều dắt theo Lan Lạc đi đến một rừng cây nhỏ yên tĩnh, ngồi trên ghế dài chuẩn bị ăn cơm.
Rừng cây nhỏ tương đối hẻo lánh, vừa mới vào đông, tuy rằng không lạnh, nhưng cũng không có du khách đi dạo xung quanh, Thích Triều cúi đầu tìm kiếm đồ ăn vặt trong balo.
Lan Lạc cầm một cây "Kẹo que" trong tay, cái này là Thích Triều dùng thạch năng lượng làm thành "Hoa bảy màu" lúc sáng, thạch năng lượng màu sắc khác nhau được điêu khắc thành hình đóa hoa, rất là xinh đẹp.
Cậu ngồi trên ghế dài, cắn kẹo que, chân đung đưa tới lui trong không trung, lông mi che khuất thần sắc dưới đáy mắt.
Hiện giờ không có ai.
Đúng là thời cơ tốt để xuống tay.
Ở chung một buổi sáng chẳng hề đủ để cho Lan Lạc mềm lòng.
Sau khi gϊếŧ chết chủ nhân, bản thân có thể rời đi, cậu đã rất nhớ cha rồi.
Khóe miệng Lan Lạc vạch ra một nụ cười cổ quái, cậu nghiêng đầu, ở góc Thích Triều không nhìn thấy, móng tay ở tay trái như bọc một tầng màng đen.
Thích Triều đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lấy ra sandwich, cắn một ngụm nhai nhai sau đó nuốt xuống, còn đang an bài kế hoạch buổi chiều: "Tàu lượn siêu tốc quá kí©h thí©ɧ, không được, đi chơi vòng xoay ngựa gỗ trước, lại đi ném vòng, kỹ thuật ném vòng của ba ba con là đỉnh nhất đó, nghĩ xem muốn cái gì thì nói cho ba ba."
"Ba thấy có rất nhiều bạn nhỏ trong khu trò chơi đeo băng đô con hươu trên đầu, dọc con đường này không thấy sạp bán, lát nữa cẩn thận tìm xem, cũng mua cho Lan Lạc một cái."
Bạn nhỏ trong khu trò chơi đeo băng đô con hươu trên đầu.
Lan Lạc bị những lời này lay động, nhất thời tay trái cậu khôi phục bình thường, ngẩng đầu lên còn nghiêm túc nói: "Lan Lạc cũng muốn băng cài."
Thích Triều bị bộ dáng đáng yêu này của cậu manh đến, hắn bật cười, lập tức tỏ thái độ: "Mua mua mua, lát nữa ba ba mua cho con."
Buổi chiều Lan Lạc được như ý nguyện có được băng cài đầu, dường như cậu rất thích món phụ kiện này, thỉnh thoảng nâng tay nắm một chút, đôi khi còn lắc lắc cái đầu, cảm nhận sự tồn tại của băng cài.
*Hơi nghiêm túc nhưng xinh ༶ඬ༝ඬ༶
Thanh máu của Thích Triều đã bị cạn kiệt, mượn cơ hội chụp không ít bức ảnh đáng yêu.
Dường như Lan Lạc rất thích ở cùng nhóm các bạn nhỏ, nơi nào nhiều bạn nhỏ, tầm mắt cậu liền liếc nơi đó.
Sau khi phát hiện điểm này, Thích Triều liền sửa lại kế hoạch vốn đã chuẩn bị tốt của mình, tùy Lan Lạc lâm thời thay đổi lộ tuyến.
Khi gặp được trò ném vòng bên vỉa hè, Thích Triều cố ý ngừng lại, mua mười vòng trúc, dưới cái nhìn chăm chú của Lan Lạc, mỗi cái vòng trúc đều trúng phần thưởng.
Trò ném vòng này vốn là trò bọn nhỏ cảm thấy hứng thú nhất, vỉa hè xung quanh chen chúc một đống bạn nhỏ, Thích Triều ném trúng một cái, bọn nhỏ liền hoan hô một lần, khi tới cái thứ mười, bọn nhỏ tựa như chính mình ném trúng mà hưng phấn nhảy nhót.
Lan Lạc vốn không có phản ứng, trên mặt vẫn nở nụ cười chiêu bài, nhưng nhìn đến những đứa đó ngưỡng mộ nhìn Thích Triều, hận không thể bao vây, ánh mắt Lan Lạc tối sầm lại.
Cậu thực chán ghét con nít loài người.
Lan Lạc đi đến trước mặt Thích Triều, túm túm góc áo hắn, mở hai tay ra, ngửa đầu nói: "Muốn ngồi trên vai cơ."
Thích Triều: ! ! !
Nhãi con thế mà làm nũng! ! !
Nháy mắt Thích Triều vứt bỏ trò ném vòng, xoay người ôm búp bê nhỏ lên trên vai mình: "Nhãi con còn muốn chơi cái gì?"
Lan Lạc chú ý tới ánh mắt hâm mộ của đám nhỏ kia, không hiểu sao có chút đắc ý, bởi vì tâm tình tốt, cậu khó được nói một câu thật lòng: "Lan Lạc không muốn chơi nữa."
"Được." Thích Triều nghĩ búp bê nhỏ hẳn mệt mỏi, không nghĩ nhiều, đem những phần thưởng ném trúng bọc lại thành một gói to mang về.
Vốn hắn còn muốn chia cho các bạn nhỏ xung quanh, bất quá hình như Lan Lạc rất thích, vẫn ôm không buông tay, Thích Triều mới không nói ra.
Cùng lúc đó, bên kia khu vui chơi, đặc biệt đến xem hội diễn thú bông Lí Nguyệt Nhã dưới sự du thuyết của người chủ trì, đồng ý đem ảnh chụp của mình dán trên bức tường ảnh.
Lý Nguyệt Nhã là Nhân hình sư cấp ba của hiệp hội, bình thường cũng hay đi dạo diễn đàn, nói tóm lại có đủ tư cách của một cô gái hay ăn dưa.
Thần tượng của cô chính là vị bác sĩ đại nhân không thể nói kia, tất cả búp bê được thần tượng chế tác mà công khai, Lý Nguyệt Nhã đều thuộc như lòng bàn tay, nằm mơ cũng muốn tận mắt nhìn thấy những con búp bê cấp S này.
Nhưng xét thấy giá trị mỗi con búp bê đều xa xỉ, gần như vừa mới có mặt đã bị nhóm người thu thập bắt được, đời này Lí Nguyệt Nhã chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy loại búp bê cấp cao này.
Cho nên, lúc nhìn thấy đứa bé trai tóc vàng mắt xanh kia ở trên ảnh chụp trên tường, Lý Nguyệt Nhã không dám tin vào hai mắt của mình.
Bà nó chứ!
Thiệt hay giả? !
Mặt Lý Nguyệt Nhã thiếu điều muốn dán vào bức ảnh, cô tuyệt đối không thể nhìn lầm, đứa bé trai này tuyệt đối là con búp bê thứ ba mà bác sĩ chế tác! Cho dù mối cầu các đốt ngón tay bị quần áo che mất, cô vẫn có thể nhận ra nó!
A a a a! Chỉ cần đi sớm một chút là cô có thể thấy nó được trong hiện thực rồi, quá thảm đi! !
Dưới cơn đau khổ, Lý Nguyệt Nhã thảm cực kì mà chạy lên diễn đàn Hội người cùng sở thích búp bê đăng bài.
Đến mức vì sao không đi liên minh hiệp hội đăng bài, cô không ngốc, bác sĩ ở hiệp hội chính là từ cấm, một khi đăng bài ở liên minh hiệp hội, giây tiếp theo sẽ bị niêm phong bài, xóa bỏ chức danh Nhân hình sư.
Diễn đàn Hội người cùng sở thích búp bê tuy rằng ngư long hỗn tạp, nội dung cực loạn nhưng ưu điểm duy nhất chính là tính riêng tư cực cao, sẽ không bị nhận ra.
Hu hu hu, sao cô có thể thảm như thế chứ!