Chương 16
Khi con người ta không để ý thì thời gian đã lặng lẽ đi qua, đến khi nhìn lại, thoáng chốc đã 7 năm trôi qua. Đào Hoa sơn vẫn không có gì thay đổi, vẫn một rừng hoa anh đào làm say đắm lòng người, vẫn cái không khí mát lạnh khiến tâm hồn người ta dễ chịu, vẫn là một nơi cách xa thế tục, một nơi không có nhiều phiền não, không có những minh tranh ám đấu, không có những kẻ bắng mặt không bằng lòng, một nơi tuyệt vời.
hiện tại đã qua buổi trưa, lúc này hầu hết moi nhà đều đã ăn cơm trưa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Một thiếu nữ nằm trên một cái sạp dài, cái sạp được đặt dưới một cây hoa anh đào to lớn, ngày nay, cái cây đã to hơn lúc xưa rất nhiều, bóng cây tỏa ra một vùng to lớn nhưng không thể ngăn trở những tia nắng nhỏ bé nghịch ngợm xuyên qua những kẻ lá, những khoảng trống nhỏ giữa những cánh hoa mà chiếu xuống người thiếu nữ tạo nên những vệt sáng nhỏ.
Bên cạnh thiếu nữ là một thiếu niên, người mặc bộ quần áomàu xanh làm bằng gấm Vân La nổi tiếng. Gương mặt thiếu niên tuấn tú, mày tựa kiếm, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng mím chặt , đôi mắt hoa đào hẹp dài ánh đầy nét dịu dàng. Tuy trông vẫn còn hơi non nớt nhưng cả người toát ra hơi thở trầm ổn, dịu dàng.
Hai người chính là DU Tử Khâm và Sở Hiên, thời gian thấm thoát trôi qua, Sở Hiên nay đã là một thiếu niên 15 tuổi, không biết là vì lúc nào cũng ở bên cạnh Du Tử Khâm hay do tính cách mà Sở Hiên lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác rằng đây là một quý công tử dịu dàng, nho nhã, cả người tỏa ra hơi thở thơm mát. Điếu này khiến cho Du Tử khâm hết sức tự hào, không ngờ rẳng mình có thể nuôi dạy nên một người đầy khí chất đếnnhư vậy. Chỉ là những lúc không có nàng bên cạnh, Sở Hiên như thế nào thì nàng không biết.
Sở Hiên hiện đang rất chăm chú, cẩn thận, dùng bàn tay thon dài của mình, đắp từng miếng dưa leo lên mặt Du Tử Khâm. Mọi người đừng ngạc nhiên, quả thật là như vậy. Mấy năm gần đây, Du Tử Khâm đã từng cảm thán không biết bao nhiêu lần, sở Hiên càng ngày càng lớn, nàng đã không thể chăm sóc cho cậu được nữa mà trở thành Sở Hiên chăm sóc nàng. Từ công việc ăn uống, quần áo, nhà cửa, kiếm tiền đều do Sở hiên làm hết, cả công việc trồng thảo dược của nàng cũng phải đấu tranh dữ lắm mới có thể cướp được nhưng hiện tại cũng bị người chia sẻ bớt. Sở Hiên còn giống bảo mẫu hơn nàng.
Tuy đã 7 năm trôi qua, nhưng do được chăm sóc tốt, cuộc sống lại thoải mái không có phiền não gì nên trông Du Tử Khâm không khác gì lúc trước là bao.nhưng nàng cũng rất buồn phiền vì tuổi mỗi năm một tăng lên, cứ luôn miệng than với Sở Hiên rằng mình già rồi, sau đó chăm chăm làm đẹp, Sở Hiên thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ nhàng rồi bồi nàng. Chỉ cần là việc nàng muốn làm, hắn sẽ cùng nàng làm.
Hà Mộc cầm một rổ thảo dược đi ra, tính nhân lúc này đem phơi, nhưng khi nhìn thấy hai người đằng kia thì lại dừng bước, nghĩ nghĩ lại bước ngược vào trong.
Hà Mộc chính là người năm xưa từng cứu Sở Hiên, Du Tử Khâm từng thề, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trả ơn ông, vì vậy vào một ngày nọ của hai năm trước, khi Hà Mộc vừa bị đuổi khỏi Phượng Y Đường, việc là do quản sự cảu Phượng Y đường muốn cất nhắc cháu mình lên, nên đã tìm cách hạ bệ ông ,rào cản lớn nhất, bắng cách đổi dược trong phương thuốc của khách hàng đưa cho ông khiến ông lấy nhầm dược, khiến cho vị khách kia mất mạng, điều quan trọng hơn là, thê tử của ông cũng dùng phương thuốc đó, lúc bấy giờ Hà Mộc vừa mất thê tử, vừa mất việc làm, rất đáng thương.Du Tử Khâm đã đưa ông về đây. Hiện tại ông đang phụ trách việc chăm sóc ruộng thuốc của Du Tử khâm.
Hà Mộc ông dù sao cũng đã sống bao nhiều năm rồi, làm sao mà lại không thấy được tình ý trong mắt Sở Hiên chứ,mặc dù tuổi tác của bọn họ không hợp,nhưng sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc đời, ông nhận ra chỉ cần bản than hạnh phúc là được rồi, cần gì để ý những người khác, ông lại nhớ về người vợ đã mất của mình, không khỏi thương cảm.
Ngay từ lúc Hà Mộc bước đến cửa thì hắn đã nhận ra rồi, sau khi nghe tiếng bước chân của Hà Mộc đi xa thì hắn thấy rất hài lòng, lúc đầu khi Du Tử Khâm muốn mang Hà Mộc về hắn đã rất bất mãn, hắn cần gì biết Hà Mộc có phải là ân nhân của mình hay không, hắn chỉ biết là có kẻ muốn xâm nhập vào cuộc sống cảu hai người. Sở Hiên đã từng động sát tâm với Hà Mộc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt từ ái của ông nhìn hai người ở bên nhau thì Sở Hiên đã suy nghĩ lại. Hơn nữa, giữ ông lại thì Du Tử Khâm sẽ không bường bỉnh đòi xuống ruộng thuốc nữa.
Sở Hiên lại tiếp tục đắp từng miếng dưa lên mặt Du Tử Khâm. Ngắm nhìn hàng lông mi run run theo gió, lòng Sở Hiên mềm nhũn, bây giờ hắn đã lớn rồi, đã đủ sức bảo vệ cho cô rồi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Du Tử Khâm, nàng đã ngủ từ lúc nào, Sở Hiên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhành lên trán nàng, sau đó lại lấy một miếng dưa leo mỏng phủ lên.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Ban đêm, Sở Hiên đang ôm Du Tử Khâm ngủ say, đã mấy năm nhưng hai gười vẫn ngủ cùng nhau, không có ý định tách ra, Sở Hiên là cầu còn không được, còn Du Tử Khâm, theo nàng, Sở Hiên chỉ mới 15, vẫn còn là con nít nên không cần lo lắng, hơn nữa mất năm qua, Sở Hiên càng ngày càng ỷ lại vào nàng. Nghĩ thử xem, nếu như có người dùng ánh mắt mất mát, thất vọng,, tựa như đã mất đi cả thế giới nhìn mình, sau đó nói:” Cô không cần con nữa sao.” Vậy thì ngươi có còn muốn ngủ riêng nữa không. Bởi vậy, hai người vẫn cứ tiếp tục ngủ chung sau từng ấy năm.
Chợt, Sở Hiên mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, cố gắng hết sứa không đánh thức người bên cạnh, khoác một cái áo mỏng, sao đó đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Liễu Nhất Dân đã chờ sẵn. Sở Hiên đến gần, gọi một tiếng:” sư phụ.” Nhưng không có hành lễ.
Liểu Nhất Dân cũng không trách,từ 7 năm trước ông đã biết, trong mắt tên tiểu tử này, ngoài con nha đầu kia, không còn ai khác.
(≧▽≦)