🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ninh Tịnh mơ màng tỉnh dậy trong một cỗ xe ngựa bấp bênh.
Hệ thống: "Đinh! Hoan nghênh kí chủ bước sang thế giới thứ 5."
Trong xe ngựa thoang thoảng mùi thơm của đan dược, ngồi phía trước là tiểu đồng đầu búi tóc đạo sĩ, mặc y phục trắng đang quay lưng về phía nàng, hắn ngồi chồm hỗm trên xe lựa dược liệu.
Đây là một cỗ xe ngựa đơn giản mang phong cách cổ xưa, thỉnh thoảng bánh xe sẽ bị nảy lên do va phải vụn đá ven đường, có thể thấy nó đang đi với tốc độ rất nhanh. Ninh Tịnh cúi đầu quan sát, phía dưới người được lót một lớp đệm rất dày, giúp nàng giảm bớt đáng kể sóc nảy trên đường đi. Ngoài ra dưới đầu còn kê thêm một chiếc gối mềm, trên người phủ một lớp chăn mỏng hoa văn hình trúc xanh. Mùa hè mà bao kín như vậy thật khiến người ta cảm thấy bức bối.
Ninh Tịnh thò tay kéo bớt chăn xuống. Màu xanh của chăn làm cho mu bàn tay nàng trắng bệch gần như trong suốt. Khi ngồi dậy, ngón tay vô tình chạm phải một vật cứng gì đó lạnh như băng. Ninh Tịnh nhíu mày, nhấc góc chăn lên xem, nó là một trường kiếm dài có vỏ màu xanh.
Ngay cả lúc ngủ mà nguyên chủ cũng giấu kiếm ở trong chăn?
Nếu nàng đoán không lầm thì bình thường nguyên chủ cũng có thói quen này. Là cuộc sống thế nào mới có thể khiến một cô nương trong lúc bệnh tật vẫn phải nâng cao cảnh giác đến vậy?
Tiểu đồng áo trắng nghe thấy động tĩnh phía sau lưng thì vội vã quay đầu nhìn, trước mặt nàng hiện ra khuôn mặt dính đầy gạch men. Hắn thất thanh kêu: "Lục sư tỷ, tỷ tỉnh rồi?"
Ninh Tịnh kéo chăn về vị trí cũ, bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
Tiểu đồng ném vội hai củ nhân sâm trong tay xuống sàn, chẳng thèm lựa dược nữa mà tất bật trèo lên bảo: "Lục sư tỷ, tỷ tuyệt đối chớ nên nóng vội vận khí. Để ta chạy đi báo với Tạ sư thúc rằng tỷ đã tỉnh, thỉnh ngài ấy đến đây bắt mạch cho tỷ."
Ninh Tịnh gật đầu. Nàng tưởng tiểu đồng sẽ kêu xe ngựa dừng lại, không ngờ tiểu đồng trực tiếp dùng tay xốc màn lên. Trên cỗ xe lắc lư, thân hình mập mạp của tiểu đồng vững chắc, dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Tịnh, hắn cứ thế nhảy xuống.
Ninh Tịnh: "Sốc. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Không ngờ có thể chứng kiến ở đây......"
Hệ thống: "Kí chủ, để ta truyền cho ngươi ít thông tin của thế giới này, mau tranh thủ thời gian nhìn qua, tý nữa ngươi còn phải gặp một số nhân vật quan trọng của thế giới này, ngươi đừng có mà lòi đấy"
Ninh Tịnh: "Nào, đến đi"
Đúng như dự đoán của Ninh Tịnh, thế giới này là câu chuyện phát sinh ở Trung Nguyên cổ đại. Có điều, thế giới này hơi khác so với những gì nàng nghĩ, đây không phải câu chuyện về đấu tranh giang hồ mà là thế giới tu chân. Hơn nữa, tu chân ở đây có 2 dạng.
Kim Quang Tông là đại môn phái đứng đầu giới tu chân, mấy trăm năm qua có không ít tổ sư gia thành công phi thăng thành tiên. Đương nhiên phàm nhân tu tiên phần lớn chỉ có thể làm mấy chức tán tiên linh tinh, chức danh tiên quân không tới phiên bọn họ. Nhưng thế thì sao? Tán tiên cũng là tiên, vẫn tốt hơn mấy môn phái vài trăm năm mà chẳng có lấy một người phi thăng thành tiên. Tỷ lệ phi thăng của Kim Quang Tông thực sự khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt. Danh khí càng cao thì số người nghe danh tìm đến càng nhiều. Khi thu nhận đệ tử, Kim Quang Tông cực kì coi trọng tuệ căn của bọn họ. Bọn họ sẽ không thu nhận đệ tử không có thiên phú.
Bởi vì tu tiên không chỉ đòi hỏi thăng cấp luyện khí mà còn phải rèn luyện võ công. Cho nên Kim Quang Tông còn được coi là môn phái nửa giang hồ.
Đại khí vận giả của thế giới này là đệ tử của Kim Quang Tông, tên là Thẩm Nhược Phàm. Hắn ra đời tương đối muộn, ít nhất muộn hơn hiện tại 50 năm.
Mà người được chỉ định làm nhân vật phản diện của thế giới này là một kẻ phản đồ tên kêu Tranh Hà, người bị đá khỏi Kim Quang Tông sau 50 năm ngắn ngủi. Thiên phú của hắn rất cao nhưng lại không thích đi theo lộ trình thông thường, khi sắp bứt phá khỏi thời kì Nguyên Anh lại tuỳ hứng đổi sang tu ma đạo.
Tâm của người tu tiên là con dân trăm họ, họ không có ham muốn gì mạnh mẽ, nhưng người tu ma lại hoàn toàn trái ngược. Lấy việc luyện đan làm ví dụ, người tu tiên luyện đan để cứu người, hỗ trợ tăng tu vi. Còn đan dược của người tu ma cần máu người làm chất dẫn, dược tính tuy mạnh nhưng sẽ xuất hiện phản phệ.
Sau khi Tranh Hà đoạ ma, Kim Quang Tông đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Hắn một mình đi lên sơn cốc hoang dã ít người lui tới. Thật ra nếu Tranh Hà âm thầm tạo dựng địa bàn thì chẳng sao, hắn tu ma thì tu ma, luyện đan thì luyện đan, sẽ không kéo nhiều thù hận đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao vị huynh đài này hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào đệ tử Kim Quang Tông, dăm bữa nửa hôm lại bắt một đệ tử về luyện đan.
Thậm chí vào lúc đó, câu cửa miệng của các sư huynh khi dạy dỗ đệ tử không chú tâm tu luyện chính là: "Còn lười biếng nữa cẩn thận Tranh Hà bắt ngươi đi luyện đan"
Ninh Tịnh: "Đây là phiên bản tu tiên của câu" Không đi ngủ sớm cẩn thận ông kẹ đến bắt con đi" mà các mẹ hay dùng để doạ bọn trẻ con đó hả?"
Hệ thống: "....."
Kim Quang Tông từng hợp sức với nhiều kì ba dị sĩ bên ngoài để diệt trừ Tranh Hà, nhưng tất cả đều vô ích, lần nào cũng để hắn trốn thoát.
—— nói thừa, nhân vật phản diện sống sót đến cuối phim là để cho nhân vật chính thăng cấp, tác dụng duy nhất của đám râu ria là phụ giúp đại khí vận giả tiến lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Nhưng nói gì thì nói, quá trình tiêu diệt Tranh Hà của Thẩm Nhược Phàm lần này có hơi gian nan. Lúc đầu đại khí vận giả là nguyên liệu luyện đan do Tranh Hà bắt về. Nhưng Thẩm Nhược Phàm là ai? Thử hỏi có nhân vật chính nào ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ không? Trong lúc hai bên đang đánh nhau gam go, Thẩm Nhược Phàm không cẩn thận làm đổ lò luyện đan, toàn bộ đan dược lăn thẳng vào nước, bao công tức coi như đi tong.
Ba mươi năm ròng rã ngồi xổm canh giữ trước lò luyện đan, bây giờ phải tận mắt chứng kiến bảo bối bị huỷ diệt trong nháy mắt, Tranh Hà gần như phát điên, hận không thể đem Thẩm Nhược Phàm ngũ mã phanh thây, lúc ra chiêu hết sức độc ác tàn bạo, gần như không có quy luật. Nhưng ngay lúc Tranh Hà chuẩn bị tung đòn quyết định, Thẩm Nhược Phàm đang hấp hối đột nhiên nắm được thời cơ, dùng than lửa nóng đỏ trong lò đan hất vào mắt Tranh Hà, tranh thủ một giây ngắn ngủi đối phương xao nhãng để chuyển bại thành thắng.
Thẩm Nhược Phàm tuy thắng những bị trọng thương rất nặng, có điều đó là chuyện của sau này.
Ninh Tịnh có 1 vấn đề phải hỏi hệ thống: "Hệ thống, cái gạch men mất thẩm mỹ kia tại sao lại quay lại rồi?"
Hệ thống: " Kí chủ, nhiệm vụ trước không có gạch men là do tổng bộ bọn ta cân nhắc đến độ khó của nhiệm vụ nên mới có ưu đãi đó. Còn lần này độ khó giảm xuống không chỉ 1 bậc, ít nhất ở thế giới trước ngươi bị kẹp giữa đại khí vận giả và vai ác. Bây giờ ngươi chẳng những sinh trước hắn 50 năm, ngươi thậm chí còn chẳng hề liên quan đến những năm tháng xung đột giữa hắn cùng Tranh Hà. Lúc ngươi rời đi Tranh Hà mới mười sáu tuổi. Ngươi tới đây chỉ có mỗi 1 nhiệm vụ là thêm thắt chỗ hổng để hoàn thành cốt truyện, làm gì có khó khăn gì đâu."
Đúng lúc này, rèm xe bị một bàn tay nhỏ vén lên, tiểu đồng béo lùn chắc nịnh đã quay lại: "Lục sư tỷ, Tạ sư thúc đã đến."
"Tạ sư thúc, mời vào." Ninh Tịnh hít một hơi, khẽ nói. Lúc nàng ngồi dậy phát hiện thân thể này đang bị nội thương, khí tức không được ổn định. Nhưng ngay cả khi bị thương, quần áo nguyên chủ vấn hết sức ngay ngắn nề nếp, nhấc chăn lên là có thể ra ngoài gặp khách. Cho nên không cần khoác thêm y phục ra bên ngoài.
Vừa dứt lời thì một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, một nam nhân dáng người thon dài tiến vào, sau khi quan sát sắc mặt nàng thì dịu dàng mỉm cười: "Khí sắc hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều."
"Làm phiền sư thúc cả đoạn đường phải chiếu cố ta."
"Không sao" Tạ Diệc ngồi xuống trong khoang xe chật hẹp, duỗi tay bắt mạch cho Ninh Tịnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng:"Vết thương lớn đã lành, gần như không còn gì trở ngại. Nhưng pháp khí của lão ma đầu kia quá hung ác, hẳn là tổn thương tới chân khí. Trở về Kim Quang Tông cần tận lực điều dưỡng."
Ninh Tịnh gật đầu: "Đã rõ"
Như đã nói ở trên, Kim Quang Tông là đại môn phái đứng đầu giới tu chân. Toàn tông có biết bao nhiêu cái miệng há mồm chờ ăn, mà nhất là loại môn phái tu tiên thì lại càng chú ý đến mặt mũi, làm thế nào để duy trì thể diện của môn phái đứng đầu là cả một vấn đề cần giải quyết. Nhóm tông chủ nghĩ ra một phương pháp rất hay, đó là nhận một số nhiệm vụ trảm yêu trừ ma trên giang hồ để lấy thù lao.
Ở thời đại này, yêu quái chân chính đã biến mất. Cái gọi là trảm yêu trừ ma thực chất chỉ là giải quyết một ít kẻ xấu muốn lợi dụng yêu thuật hoặc ảo ảnh để làm hại bá tánh.
Nguyên chủ Ninh Tịnh bám vào lần này tên là Lục Khinh Tuyết, một nhân vật trứ danh ở Kim Quang Tông. Người cũng như tên, băng cơ ngọc nữ, tính tình lãnh đạm, võ công trác tuyệt. Lục Khinh Tuyết rất có thiên phú trong lĩnh vực tu tiên, chưa đến hai mười tuổi đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, là khao khát mà người thường dù hao hết cả đời cũng không dám mơ tới, chưa kể đến tài ngự kiếm thần sầu.
Mà lúc này, Lục Khinh Tuyết phục mệnh sư môn cùng Tạ Diệc rời núi, đi điều tra một vụ án kì dị cách núi 10 dặm. Trong khoảng thời gian này, trong vùng xuất hiện nhiều thi thể bị hút cạn máu làm dân chúng hoảng sợ, dân chúng trong vùng loan tin nơi này có tà vật lui tới. Đi điều tra mới hay, hoá ra là do lão ma đầu bất tử, lợi dụng pháp khí cướp đi sinh khí của người trẻ tuổi để kéo dài tuổi thọ cho mình.
Bởi vì lão ma đầu này đã hoành hành được một khoảng thời gian nên hai người phải mất một chút công phu mới thu thập được lão. Chỉ có điều trong quá trình đánh nhau, Lục Khinh Tuyết vô tình bị pháp khí làm trọng thương.
Sau khi Tạ Diệc rời đi, Ninh Tịnh chống cằm nhìn ngắm sông núi không ngừng lùi lại phía sau.
Bây giờ nàng cùng Tranh Hà đều là người của Kim Quang Tông. Căn cứ theo cốt truyện thì Tranh Hà lúc này vẫn còn là một hạt đậu nhỏ tám tuổi, vừa mới gia nhập Kim Quang Tông. Mặc kệ là tuổi tác hay thực lực đều kém xa Lục Khinh Tuyết. Lấy tầm ảnh hưởng của Lục Khinh Tuyết bây giờ thì đủ để che chở hắn đến tận lúc trưởng thành. Khó trách hệ thống nói nhiệm vụ lần này không khó.