Bởi vì hắn, nàng quyết tâm phải sống sót trên đời này, bất kể có khó khăn bao nhiêu cũng chưa từng bỏ cuộc.
Mùa đông giá rét, bụng rỗng đói khát, ăn xin bên lề phố, người khác khinh
thường,... A Du khẽ khép mắt, đôi khi nàng cũng không rõ bản thân làm
sao có thể tiếp tục kiên trì.
Nửa đêm trong giấc mộng, nàng vẫn
thường mơ thấy những kẻ có ý đồ xấu vừa sờ mặt nàng vừa mỉa mai: “Cô
nương thủy linh xinh đẹp thế kia, tội gì phải làm việc thấp hèn này,
chẳng bằng đến lâu của chúng ta vui vẻ.” Trời mới biết lúc đó nàng muốn
đá tên khốn kiếp đó một cước biết mấy, nhưng mà... Nàng không đá được
và cũng không thể đá.
Nơi này không phải hiện đại, không có pháp luật cấm mại da^ʍ, càng không thể nhờ Cục Cảnh sát giúp đỡ.
Những gì nàng có thể làm, ngoại trừ nhịn nhục, cũng vẫn là nhịn nhục.
Nếu không có A Nhiên, nàng nhịn nhục còn ý nghĩa gì chứ?
A Du cảm thấy trong hốc mắt nong nóng, mũi cay xè, may là đêm nay mưa to
gió lớn, cho dù có khóc, cũng không ai thấy rõ được trên mặt nàng rốt
cuộc là nước mưa hay nước mắt.
Thả lỏng một lần đi, cứ dứt khoát thả lỏng một lần đi!
Trong lòng nàng thầm nghĩ như thế.
Sau khi đến đây, nàng ngay cả sảng khoái tự do khóc một lần cũng không thể được.
Ban ngày vội lo kiếm ăn, thời gian còn lại phải chăm sóc A Nhiên -- nàng không thể để hắn lo lắng.
Không ngờ tới trong tình huống chật vật như vậy, nàng lại có cơ hội “xả” hết ra.
A Du khóe miệng rốt cục không thể nở nổi nụ cười nữa, cứ thế vứt bỏ ô che trong tay, ngồi khuỵu xuống ôm lấy người mình, lớn tiếng nức nở bật
khóc.
Dường như muốn đem tất cả ấm ức trong lòng khóc ra cho kỳ hết, khóc đến khản giọng.
Gió lớn gào rú nhanh chóng đem chiếc ô mà nàng thả xuống cuốn đi, ngay lúc
nó sắp bay lơ lửng trên bầu trời, một bàn tay trắng nõn hơi bụ bẫm vươn
ra, chiếc ô lung lay trong gió bỗng như bị dằn lại, sau đó tựa cành hoa
tháng ba chầm chậm rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay dịu dàng kia.
Bóng người dù ở trong tiết trời mưa gió vẫn giống như trước đây thanh nhã
không nhiễm hạt bụi nào thong thả bước đi trên đường núi, sau đó lại
dừng ở phía sau thiếu nữ, hắn giang tay, vươn ô vững vàng che trên đầu A Nhiên đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt mở miệng hỏi: “Ngã đau lắm à?”
A Du thoáng cứng người, theo bản năng quay đầu lại, mặt đầy vẻ sững sờ,
giống như một kẻ ngốc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt còn không ngừng cùng với nước mưa chảy xuống mặt, cả người trông chật vật vô cùng.
Trong lòng Thái Tử Trường Cầm mềm nhũn, khẽ thở dài, cúi người hỏi lại lần nữa: “Bị ngã đau thế nào?”
”... A, A Nhiên?” A Du cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn một lượt từ trên
xuống dưới thân hình ít khả năng xuất hiện lúc này, ngơ ngơ ngác ngác
hỏi lại một lần: “Là đệ sao? A Nhiên?”
”... Là ta.”
”A Nhiên, ta không phải đang mơ đúng không? Thật sự, thật sự là đệ hả?”
”Là ta.”
”Hu hu... A Nhiên!”
A Du chớp chớp mắt, chẳng mấy chốc đã khiến cả mặt đầy bùn đất, nàng
không hề phát hiện, từ tư thế quỳ nhổm dậy cứ như vậy ôm cổ cậu bé sau
lưng, lại vô cùng thê thảm khóc ra tiếng: “A Nhiên... Hu hu... Tỷ còn
tưởng rằng đệ đã chết... Đệ là đứa bé không có lương tâm... Đệ quên
rằng lúc một tuổi đệ đái dầm tỷ đã...”
Thái Tử Trường Cầm đuôi
mày giật giật, nhìn trước và sau người mình đều đầy bùn, lại nghe nàng
nói năng lộn xộn còn bịa đặt đủ chuyện lải nhải khóc lóc, kỳ lạ là trong lòng lại không phiền chán chút nào, chỉ vươn tay còn lại không phải cầm ô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô gái.
”Ta... cũng không có bị gì. Ngươi đừng lo.”
Mưa rơi tầm tã, bao trùm cả ngọn núi.
Trong bóng đêm mịt mùng, một chiếc ô màu hạnh hoàng che chở cho hai thân hình nhỏ bé.