“...” Thái Tử Trường
Cầm rủ mắt xuống, dịu dàng nói, “A Du, có đôi khi, ta thật muốn làm cho
nàng không thể nói thêm lời nào nữa.”
”... Thật xin lỗi, ta sai rồi!” A Du lập tức biết hối cải nói xin lỗi... Có một vài vết sẹo không nên bóc mài ra.
Người đời đều bảo rằng làm thần tiên sướиɠ, ai biết được cũng không tránh khỏi bị gay.
Như thế xem ra, rốt cục vẫn là làm phàm nhân vui vẻ nhất, chí ít, nếu không phải chính mình tự nguyện đi cắt, thì không ai chuyển giới được cả.
Mặc dù trong lòng bùi ngùi như vậy, trên mặt A Du lại luôn treo lên nụ cười, bởi vì nàng thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm.
”Tốt quá rồi, A Nhiên, sau này ta rốt cục không phải sợ sẽ có đạo sĩ thu đệ đi nữa rồi!”
“...”
Thái Tử Trường Cầm đột nhiên có một loại dự cảm rằng, nếu còn theo dòng suy
nghĩ của nàng, có thể vĩnh viễn cũng không trở lại được lời hắn muốn nói nữa, may rằng đã chung sống với người nọ nhiều năm, hắn sớm mò ra cách
đối phó với nàng, đó chính là... dĩ bất biến ứng vạn biến (1).
(1) Nghĩa là lấy cái không thay đổi để đối phó với cái liên tục biến hóa.
”Cái gọi là độ hồn, tức là...”
Có thể bức bách thần tiên đến nước này, A Du thật phải nên lấy làm tự hào, đáng tiếc, nàng lại không rảnh để nghĩ tới việc ấy, bởi vì lời giải
thích của Thái Tử Trường Cầm về độ hồn, nàng càng nghe càng thấy quen
tai.
Đến cuối cùng, nàng rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi:
”Cái gọi là độ hồn, chính là ý chỉ đoạt xá sao?”
Thái Tử Trường Cầm hơi kinh ngạc nhìn nàng, nói:
”Nàng cũng biết được không ít.”
A Du cười khan hai tiếng, mấy cái tu tiên, đoạt xá các kiểu đều là tình
tiết thiết yếu của tiểu thuyết trên mạng, từng có một quãng thời gian,
nàng vô cùng mê say thể loại này, cũng xem không ít, đối với mấy khái
niệm ấy không xa lạ gì.
”A Du có cảm giác thế nào?”
”Cảm giác... rất huyền ảo... phải không?”
Suy cho cùng, những lời nói chỉ từng trông thấy trong câu văn, giờ đây lại
thực sự xuất hiện trước mắt nàng, cảm nhận này, quả là đủ vị lẫn lộn.
(2)
(2) Nguyên văn: Ngũ vị tạp trần. Ngũ vị ở đây là ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Thành ngữ này chỉ nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nếu thật nói đến đoạt xá, thời khắc nàng xuất hiện ở nơi đây, cũng chẳng phải là một loại đoạt xá sao?
Nhưng mà, nếu trên cõi đời này có thần tiên, có yêu tinh, vậy thì cũng có quỷ giới chứ?
Sau khi chủ nhân thân thể này chết đi rồi nàng mới đến, thế thì, linh hồn
rời đi thể xác còn có cơ hội sống lại, như vậy, cũng không tệ lắm.
Cái gọi là đoạt xá của A Nhiên, hẳn không khác mấy cách mà nàng đến đây phải không?
Như vậy xem ra, bọn họ quả là có duyên phận.
Nhưng mà, trong lòng rối như tơ vò đâu chỉ một mình nàng?
... Thật sao, có thể chấp nhận đoạt xá ư, như vậy...
Thái Tử Trường Cầm nói tiếp:
”Tuy nhiên, cách đoạt xá của ta, khác với những người khác.”
“...” Chẳng rõ tại sao, trong lòng A Du chợt nổi lên một dự cảm không tốt nào đó, trực giác nói cho nàng biết, không nên nghe lời tiếp theo của đối
phương.
Song, thần sắc của A Nhiên...
A Du nắm chặt tay, không khỏi cảm thấy, nếu ngắt lời của hắn vào lúc này, sẽ là một việc vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng nếu không ngắt lời, câu chuyện có lẽ sẽ đi về một hướng nào đó hoàn
toàn không biết được, cũng không còn đường quay lại nữa.
Trong do dự, nàng lại đánh mất đi cái cơ hội chỉ xuất hiện trong thoáng chốc kia.
”Đoạt xá của người thường, chỉ cần trục xuất linh hồn ban đầu trong thân
xác khỏi cơ thể, mà đoạt xá của ta, lại phải nuốt sống linh hồn kia.”
Đoạt xá độ hồn, thế nhưng “xá” này há có thể dễ dàng tìm được?
Trong trăm vạn người, chưa chắc có thể gặp được một thân thể có thể hoàn toàn phù hợp với linh hồn của chính mình.
Song, Thái Tử Trường Cầm lại không có đường để lựa chọn, bởi vì trong cơ thể
hắn chỉ còn lại có hai hồn ba phách, hồn phách không đầy đủ khiến hắn
không thể nào dùng hình thái bình thường tồn tại trong trời đất, mà
những thân thể lựa chọn trong lúc cấp bách, dù có thể dùng tạm, nhưng
cũng không phải chẳng có chút bài xích nào.
Cho nên, thứ nhất là
vì tạm thời bổ sung linh hồn không toàn vẹn của mình, thứ hai là để giảm bớt tính bài xích của thân xác, mỗi lần sau khi hắn độ hồn, đều phải
cưỡng ép dung hợp hồn phách vốn có trong những thân thể này.
Cứ
như vậy, mới có thể độ hồn thành cộng, vả lại... Bởi vì hồn phách ban
đầu trong thân thể còn tồn tại, bài xích sẽ không quá gay gắt, sau khi
trải qua một trận đau đớn lúc đầu, từ đó về sau, liền không khác gì
người thường.
Cách ấy cũng không phải là một lần mệt mỏi, mãi mãi nhàn nhã. (3)
(3) Nguyên văn: Nhất lao vĩnh dật
Những hồn phách bị hắn cưỡng ép dung nhập vào cơ thể, sẽ theo thời gian dần
trôi mà từ từ tan biến, song hành với việc đó, chính là tính bài xích
trong thân xác càng ngày càng mạnh.
Trước khi hồn phách đó hoàn toàn biến mất, hắn phải đi tìm kiếm thân thể tiếp theo.
Không ngừng độ hồn, cũng là đang không ngừng gϊếŧ người.
Quanh đi quẩn lại, trừ phi tìm được thanh kiếm Phần Tịch đã phong ấn một hồn
bốn phách của hắn, nếu không, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy tận cùng.
Không, có lẽ vẫn có thể trông thấy.
Bởi vì, mỗi lần độ hồn hắn đều phải giao ra một phần hồn phách của mình làm giá đánh đổi, một ngày nào đó, hắn cũng không cách nào độ hồn được nữa, khi ấy tan biến trong trời đất, cũng không còn tồn tại.
“... Cắn nuốt?” Mắt A Du dần dần trợn to lên, nàng cảm thấy chính mình rốt cục
đã hiểu được gì đó, lại phảng phất như càng thêm không hiểu chi.
Không phải là sau khi linh hồn rời đi mới tiến vào thân thể.
Cũng không phải là cưỡng ép trục xuất hồn phách của người ta khỏi thân thể.
Mà là... Cắn nuốt?
Như vậy, những hồn phách kia cuối cùng đều... Lòng nàng bỗng dưng chùng
xuống, vấn đề này, thực sự không cần phải nghĩ nữa đúng không?
”Bây giờ, A Du lại cảm thấy thế nào?”
Tiếng nói vẫn nhu hòa như cũ của người nọ truyền đến, nếu là trước đây giọng
nói này còn khiến nàng có chút buồn cười, thì bây giờ, nàng lại hoàn
toàn không cười nổi.
Trong lúc nhất thời, cả hai người đều trở
nên trầm mặc. Thái Tử Trường Cầm từ lúc đầu mắt không chớp nhìn chăm chú vào thần sắc của đối phương, cho đến buông thõng tay, khóe môi nở ra
một nụ cười ôn hòa, trong mắt lại dần dần nổi lên ý nghĩ điên cuồng.
Qủa nhiên... Qủa nhiên!
A Du, nàng cùng những người khác không khác gì nhau!... Chẳng qua là có
nhiều hơn bọn họ một lớp mặt dạ dối trá, ngay cả ta cũng suýt bị nàng
lừa.
Nhưng mà, giả dối rốt cục vẫn là giả dối...
Thế thì, ta cũng chỉ đành phải...
Trường Cầm tựa hồ đã hạ quyết tâm nào đó, ngẩng đầu lên, mắt phượng vốn tràn
ngập sát ý trong một giây sau đó lại thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô gái mà một giây trước đấy hắn muốn gϊếŧ chết, trên mặt rõ ràng hằn lên vết nước, nàng đang... lặng yên mà rơi lệ.
Tại sao phải khóc vậy?
Là sợ hãi ư?
Dự cảm trước được số mệnh tiếp theo của mình, sợ bản thân bị gϊếŧ đi sao?
A, A Du, nàng quả là thông minh.
Trường Cầm cười lạnh thành tiếng, không thể chối cãi, trong nháy mắt khi nãy, hắn thật sự có chút mềm lòng.
Nhưng mà...
”A Nhiên... Làm sao bây giờ?” A Du rốt cục mở miệng, giọng nàng run rẩy,
tựa hồ đang rất sợ hãi, lời nói chờn vờn trong không trung, tựa như vừa
bất cẩn sẽ bị gió đêm thổi tan đi.
”Ta biết rất rõ rằng, gϊếŧ người là không đúng.”
Không sai, gϊếŧ người là không đúng.
Nền giáo dục nhiều năm nhận được ở hiện đại nói cho nàng biết rằng, cho dù
có bất kỳ lý do nào, một người cũng không có tư cách bởi vì quyền lợi
của bản thân mà cướp đi tính mạng của người khác.
Gϊếŧ người là không đúng.
Đạo lý này, phảng phất đã khắc sâu vào linh hồn.
Đó là một tấm bia giới hạn được chôn sâu, cũng là một đường ranh giới không thể vượt qua.
... Là dấu hiệu không thể đi tiếp về phía trước nữa.
Bởi vì một khi vượt ra, hậu quả không thể tưởng tượng được.
”Cho nên thế nào?” Thái Tử Trường Cầm dịu dàng mở miệng, cùng lúc ấy, hắn đi đến gần A Du, tới khi không còn khoảng cách nữa.
Bất kể là ôm, hay là gϊếŧ, cũng là khoảng cách tiện tay nhất.
A Du ngẩn ngơ rơi nước mắt, tựa hồ vốn không để ý tới động tác của đối phương, sững sờ cúi đầu, lẩm bẩm nói:
”Nhưng mà, nhưng mà, thấy đệ trở về, ta lại vui sướиɠ như vậy.”
“...”
”Trong một chớp mắt kia, ta thậm chí cảm thấy rằng, chỉ cần đệ có thể trở về,
chết đi một người vốn không là gì cả.” Thân thể A Du run rẩy dữ dội, môi của nàng thậm chí đã tái đi, ngón tay lạnh như băng ôm lấy ngực, “A
Nhiên, ta có phải trở nên xấu xa rồi không?”
Thái Tử Trường Cầm
không thể nói rõ lúc này là đang vui hay buồn, lại chỉ cảm thấy một sức
mạnh kỳ quái không biết tên, hung hăng đâm vào tim hắn, sau đó từ cơ
quan quan trọng nhất này lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể.
Tâm nguyện nhiều năm, dường như hôm nay rốt cục có thể đạt thành.
Không, là đã đạt thành rồi.
A Du không giống những kẻ khác.
Nàng không sợ hãi, nàng không ghét bỏ, nàng chỉ là đang lẳng lặng rơi lệ.
Hắn tựa hồ luôn có thể bắt gặp nàng khóc, mỗi lần nàng khóc đều là vì hắn.
Nhưng mà, nàng lần này cuối cùng là rơi nước mắt vì cái gì đây?
”A Du”, Hắn lại mở miệng, giọng trầm trầm, “Nàng cảm thấy, ta không nên sống tiếp sao?”
”Không!” A Du theo bản năng phản bác, “Trên đời này không có chuyện gì tốt hơn việc đệ còn sống.”
Sau khi trầm mặc một chốc, nàng lại lên tiếng, lần này giọng đã càng khẳng định hơn, càng chắc chắn hơn...
”Bất kể là sinh linh nào, cũng đều có quyền được sống sót, muốn tiếp tục sinh tồn, không hề sai.”
”Như vậy thì, A Du, sao nàng lại khóc thương tâm đến thế?”
”Ta khóc?” A Du lặng lẽ vươn tay, sờ sờ gò má, chăm chăm nhìn vào vết ướt
nơi tay, tựa như vừa sực tỉnh mộng nói, “Ta thực sự khóc à...”
”A Du, nàng đang đau buồn vì ta sao?”
”... Có lẽ là vì đệ, có lẽ là vì chính ta.”
”Chính nàng?”
Lại trầm mặc một lúc sau, A Du vươn tay, gắt gao ôm lấy cô bé trước mắt.
”A Nhiên, đệ muốn sống tiếp, điều này không hề sai.”
”Nhưng mà, ta rõ ràng không hề bị đe dọa đến tính mạng, nhưng lại cảm thấy,
chỉ cần đệ sống sót, cho dù những kẻ khác đều chết hết cũng không sao
cả.”
“... Vậy lại có gì sai?”
”A Nhiên...” A Du buồn bã gọi một tiếng, cuối cùng, nàng nói rằng, “Ta là người mà.”
Nếu đặt người với gà vịt cạnh nhau, vì sinh tồn, người ăn gà vịt, không ai nói rằng họ sai.
Nhưng, nếu đặt người này với người khác cạnh nhau thì sao?
Muốn sinh tồn không hề sai, cho nên có thể yên tâm thoải mái để đồng loại đi chết ư?
Không, A Nhiên không phải là con người, cho nên không thể đem những giá trị quan của con người để trói buộc hắn.
Thế nhưng, nàng là con người mà.
Chỉ vì để người quan trọng với mình có thể sống sót, có thể chẳng chút áy
náy nào mà xem thường, thậm chí bất chấp những sinh mạng khác sao?
Chỉ cần A Nhiên còn sống... Ra sao cũng được...
Nàng ôm trong lòng suy nghĩ như vậy, thật sự còn là người sao?
Vào giờ khắc này, A Du phát hiện chính mình dường như không xứng làm người, nhưng mà, điều làm nàng càng sợ hãi là...
Dù có như thế, dù cho biết rõ ý nghĩ đó là sai trái, là không đúng, là tội ác, nàng tựa hồ, tựa hồ vẫn... Không cách nào buông bỏ.