Chương 10: Trung thu

Trăng sáng trên trời, người và trăng đều viên mãn.

Cái ngày mười lăm tháng tám này, được loài người ban cho một ý nghĩa tuyệt đẹp.

Khi hai người cùng nhau trải qua mùa Trung Thu đầu tiên, A Du còn đang là

một kẻ ăn xin, một chiều nọ nàng dùng hết tiền để dành bấy lâu để mua

mấy cái bánh bao nóng hổi cùng với vài viên thịt kho đậu khô thơm ngào

ngạt, mở bánh bao ra, lại bỏ nhân thịt vào.

Thái Tử Trường Cầm còn nhớ khi ấy nàng vừa cười vừa dỗ đứa bé mới một tuổi bên cạnh:

”A Nhiên, chúng ta ăn bánh Trung Thu, năm nay chúng ta ăn nhân thịt kho, sang năm chúng ta ăn nhân hạt sen, được không?”

Năm sau, nàng quả thật thực hiện được lời hứa của mình, mặc dù rằng trước đó, nàng đã phải nhịn ăn lâu thật lâu.

Hôm nay, hẳn là cái Trung Thu cuối cùng bọn họ trải qua cùng với nhau.

Thái Tử Trường Cầm liếc nhìn chiếc mâm lớn đặt trên bàn đá trong viện, sau

đó ngẩng đầu nhìn trời, vầng trăng sáng ngời như đĩa ngọc không khác gì

năm ấy, chỉ là...

Không lâu sau, A Du cầm trong tay một con cua

với mấy món thức ăn vội vã trở về, sau khi bày biện tươm tất các thứ

trong tay, nàng nhẹ nhàng nói:

”Như vậy là đủ hết rồi!”

”Vì

làm những loại bánh Trung Thu này ta mệt muốn chết đấy.” A Du ngồi xuống giọng oán trách trêu đùa, “Nếu hôm nay đệ không ăn cho hết, năm sau

đừng hòng ăn một cái nào, hừ, có xin ta cũng không làm.”

Trường Cầm nhìn đống bánh Trung Thu nếu chồng lên cũng cao tới đầu ngươi, nhếch môi cười bảo:

”Nếu ăn hết, e rằng sang năm ta cũng không ăn được cái nào nữa thật rồi.”

“...” A Du trừng hắn một cái, “Lễ tết lại nói lời xui xẻo gì vậy, ai nỡ bắt đệ ăn một mình, ta cũng muốn ăn mà.”

”A Du.”

”Gì thế?”

”Sao các người lại thích Trung Thu như vậy?”

”Ừm,“ A Du nghiêng đầu đáp, “Có lẽ là vì, có bánh Trung Thu với thịt cua để ăn?”

“...”

”Đùa thôi, đùa thôi.” A Du cười cười, sau đó suy tư một lúc, bấy giờ mới

nói, “Người khác nghĩ sao ta không rõ, ta chỉ cảm thấy, đại khái là vì

sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi chăng?”

Thái Tử Trường Cầm ngẩng đầu uống cạn một bát rượu hoa cúc, hỏi:

”Vì sao?”

Dù cho bị biếm xuống phàm trần, trải nhiều lần độ hồn, sinh mệnh của hắn cũng có thể tính là lâu dài.

Hắn nhiều kiếp làm người, dần dần trở nên không giống tiên mà càng giống con người, nhưng rốt cục cũng không phải là người.

”Có lẽ là bởi vì quá mực ngắn ngủi, thế nên mới mong muốn lâu dài, lại biết điều ấy là không thể, nên đem thời gian cô đọng lại trong một khắc,

chẳng phải có câu thơ nào đó nói rằng: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường

thì, Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. (1)”

A Du không khỏi bật cười:

”Mặc dù là dùng vào lúc này không hợp lắm, nhưng ước chừng chính là cảm giác này chăng?”

”Nếu không thể ngày ngày bên nhau, thì chỉ nguyện cùng người trải qua một đêm trăng sáng kiếp này?”

”Ừ, thật thông minh!” A Du gật đầu khích lệ nói, “Khi còn bé có ông bà cha

mẹ huynh đệ bên cạnh, sau khi lớn lên có phu quân con cái làm bạn, đến

lúc già đi, mỗi lần thấy Trung Thu, con cháu quấn quýt dưới gối, vợ

chồng già nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau nhớ lại mỗi một cái Trung Thu đã qua trong đời, chẳng phải cũng là một loại cảm giác tuyệt vời sao?”

”Như thế”, hắn lại cạn một bát, “Cũng thực là rất tuyệt, thần tiên cũng không sánh bằng.”

”Xì!” A Du che miệng bật cười, “A Nhiên, đệ quả là uống quá nhiều rồi, đệ phải nói là “yêu tinh cũng không sánh bằng” mới đúng.”

“...”

Không sai, Thái Tử Trường Cầm đến bây giờ cũng chưa từng nói nơi mình tới cho A Du nghe, thế nên nhiều năm như vậy, A Du đều khăng khăng cho rằng hắn chính là một con giun tinh.

Có điều, hôm nay, cũng đã không nhất thiết phải giải thích nữa rồi.

Trường Cầm nâng chén ngẩng đầu, lại một ly rượu nhạt vào bụng.

Nếu nói điều công bằng nhất trên đời này là gì, thì không chi khác là...

bất kể thần tiên hay người phàm, thời gian vĩnh viễn sẽ không thiên vị

bất cứ một ai.

Đêm Trung Thu này, rốt cục cũng kết thúc.

Thái Tử Trường Cầm chăm chú nhìn bóng người vì tửu lượng không cao mà say

rượu nghiêng ngả rời đi của người nọ, khẽ thở dài một tiếng, lời từ

biệt, cuối cùng cũng không thể thốt ra cửa miệng.

Thôi vậy, nếu đã chưa nói, thì cũng không cần phải nói nữa.

Thế nên hắn đứng dậy, chậm rãi mà kiên định bước ra ngoài.

Dù cho đi chậm thế nào, rốt cục cũng không quay đầu.

”Đứng lại!”

“...”

Thân hình của Trường Cầm dừng lại, nhưng không quay đầu, song, dù cho không

có quay lại, hắn cũng biết được giọng nói đó là của ai, bọn đã đã sống

bên nhau mười lăm năm trời.

”Ta đã nói mà, đệ gần đây cứ là lạ làm sao ấy.”

A Du vừa nói chuyện, vừa bước nhanh về phía chàng trai, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo, nào có vẻ như say rượu nửa phần.

”Đệ cái đứa bé không lương tâm này!” Nhấc chân lên, nàng liền đá vào chân

của chàng trai, vô cùng không khách khí mà để lại trên trường sam màu

trắng như tuyết của người nọ một dấu chân không lấy gì làm đẹp đẽ.

“...” Thái Tử Trường Cầm cuối cùng cũng quay đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt giận dữ của cô gái, “A Du, nàng biết cả rồi?”

”Không biết mới là lạ, nói thế nào ta cũng nuôi đệ mười lăm năm.”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến A Du lại càng tức giận, lại nhấc chân

lên, lưu lại một vết bẩn đối xứng ở bên này của trường sam:

”Đệ cũng học được không từ mà biệt nữa à, thật là giỏi lắm!”

”A Du...”

”Ta biết, ta biết hết.” A Du cắt ngang lời của Thái Tử Trường Cầm, mấp máy

môi, sau đó mới lên tiếng nói, “Ta biết đệ có việc vẫn giấu ta, ta cũng

biết đệ vẫn phân vân có nên nói với ta hay không, ta càng biết đệ không

nói với ta cũng là vì tốt cho ta, cho nên đệ không nói, ta cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng mà... nhưng mà...” Nàng hít mũi một cái, lại hít mũi

một cái nữa, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng, “Sao đệ có thể

ngay cả việc muốn rời đi cũng không nói một tiếng?”

”Xin...”

”Đừng nói xin lỗi với ta!” A Du đưa tay quệt đi nước mắt trên khóe mắt, lại

không ngờ càng quệt càng nhiều, cuối cùng cũng không mặc kệ chúng, “Ta

biết đệ không phải cố ý, là ta quá ngang ngược, nhưng mà... nhưng mà

...”

”Nhưng mà cho dù là vậy, ta vẫn muốn hỏi,“ A Du vừa nói, vừa nắm thật chặt lấy áo của chàng trai, chỉ sợ vừa buông tay người nọ sẽ

đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi, “Đệ còn có thể quay về, phải

không?”

”A Du...”

”Đệ còn có thể quay lại, phải không?”

”Ta...”

”Đệ còn có thể quay lại, phải không?”

Thái Tử Trường Cầm sâu thẳm nhìn thiếu nữ trước mắt, giọng nàng hỏi hắn càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng... khóc không

thành tiếng... Đến cuối cùng, nàng tựa hồ mất hết sức lực để tin tưởng, rốt cục buông thõng tay, không hề để ý gì mà òa lên khóc.

Cho dù như vậy, cái tay kia, làm thế nào cũng không chịu thả ra, ngược lại càng túm càng chặt.

Thái Tử Trường Cầm không khỏi nhớ tới lần đầu trông thấy nàng khóc, khi ấy

nàng còn là một cô bé, nàng nghĩ rằng hắn đã chết, thế nên liền chật vật quỳ giữa núi rừng mưa sa gió giật, cùng với lúc này, cực kỳ giống nhau.

Nàng hai lần khóc, đều là vì hắn.

Hắn chỉ thấy nàng khóc hai lần, đều là vì hắn.

Thái Tử Trường Cầm khép lại mắt, một chốc sau, mới mở mắt ra, chậm rãi đáp:

”Phải.”

Tiếng khóc bỗng dưng ngừng lại, A Du chợt ngẩng đầu, không thể tin được mà

nhìn chàng trai trước mắt, lông mi khẽ run, một giọt nước mắt cạch một

tiếng lăn xuống, khiến gương mặt nàng có thêm một dấu lệ.

Song,

nàng không màng để ý đến những cái này, chỉ giật mình sững sờ mà ngây

ngốc nhìn chăm chăm vào Thái Tử Trường Cầm, tựa hồ không dám chắc hỏi

lại:

”Đệ... nói là “phải”?”

”Phải.”

”Đệ còn có thể quay về?” Ánh mắt của A Du nháy mắt sáng lên.

”Phải.”

Sau đó, Thái Tử Trường Cầm đã trông thấy, A Du mỉm cười.

Trên khuôn mặt lem nhem nước mắt, đột nhiên nở ra một đóa hoa rạng ngời,

nàng vừa nghẹn ngào vừa mỉm cười nhào vào trong lòng hắn, nói như thế

này...

”Đệ nói vậy, ta liền tin vậy.”

”Ta chờ đệ quay về.”

Thân thể của Thái Tử Trường Cầm cứng đờ, sau đó lại thả lỏng, vươn tay lên, tựa như nhiều năm trước mà vỗ vỗ lưng cô gái ấy:

”Bất kể bao lâu?”

”Ừm, bất kể bao lâu, ta cũng chờ đệ trở về.”

Lời hứa này êm tai như thế, cho nên, kẻ đã lâu không còn tin tưởng người khác như hắn, bất giác đã tin nàng.