Chương 17

Khi Ninh Sanh trở về nhà, trên mặt còn có nụ cười chưa tan.

"Mai là ngày khai giảng, tâm trạng còn tốt vậy à?" Bà ngoại hỏi cậu.

"Ừm!" Ninh Sanh cầm một chai sữa điên cuồng uống, "Bà ngoại, bà nghĩ con đã cao lên chưa?"

Nhìn thấy Từ Lĩnh ngày càng cao hơn từng chút một, chiều cao của cậu ấy lại hoàn toàn không nhúc nhích.

"Hình như có đấy phải không?" Bà ngoại không chắc chắn đánh giá cậu một cái.

Đứa trẻ này, từ khi còn bé đã xinh đẹp, thường xuyên được người dì minh tinh đưa lên chương trình, ở trong giới lưu lại rất nhiều ảnh chụp, hai năm nay càng đẹp hơn nữa, đã có thể nhìn thấy đường nét tươi sáng và thanh tú sau này.

Và hơn nữa, trong khoảng thời gian nghỉ, Ninh Sanh thường xuyên được Từ Lĩnh điên cuồng đẩy ra ngoài chơi, thế nhưng cùng không hề không bị rám nắng, ở giữa một đám trẻ con đen kịt càng thêm nổi bật.

"Đi ngủ đi nào." Bà ngoại nhắc nhở, "Ngày mai bạn nhỏ của con còn phải đến đợi con đi học."

"Không phải bạn nhỏ của con!" Ninh Sanh nói.

Sáng hôm sau, trường tiểu học Mặt Trời Vàng chào đón các học sinh lớp hai.

"Nộp bài, nộp bài!" Lớp trưởng là một cô bé ôn nhu nhỏ giọng, giọng của cô bị chôn vùi trong tiếng ồn ào của lớp học.

Ninh Sanh quay đầu nhìn thoáng qua Từ Lĩnh, Tiểu Ma Vương đập mạnh lên bàn, hét lớn: "Để xem xem ai còn nói chuyện!"

Cả lớp đều sợ hãi anh ấy, tức thì tất cả im lặng.

"Đây là bài tập của tớ và Ninh Ninh." Từ Lĩnh lợi dụng cơ hội kẹp vào giữa đống bài tập về nhà, sau đó quay đầu tay làm một động tác "OK" về phía Ninh Sanh.

Ninh Sanh nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ thật là dễ sử dụng.

Tiếng chuông tiết học đầu tiên vừa vang lên, Từ Lĩnh đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh cậu ấy, Ninh Sanh tự nhiên đưa tay ôm chặt cổ của Từ Lĩnh, bảo Từ Lĩnh bế cậu lên.

"Ôi, Ninh Ninh," Tiểu Ma Vương vững vàng bước theo hướng phòng vệ sinh, "Tớ vừa mới đi viết kiểm điểm, nghe nói cuối tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại, he he, tớ muốn mẹ tớ làm bánh đường mang theo."

"Tại sao cậu lại viết kiểm điểm?" Ninh Sanh tựa đầu vào cổ của Từ Lĩnh.

"Lúc tớ đi vệ sinh" Từ Lĩnh thần thần bí bí nói, "Đánh một học sinh lớp sáu."

Ninh Sanh: "..."

Rất tốt.

Sức chiến đấu tiến hóa vượt bậc của Tiểu Ma Vương ngày càng mạnh mẽ.

"Nhưng tại sao cậu lại đánh anh ta?" Ninh Sanh hỏi.

Từ Lĩnh khịt mũi: "Anh ta tè xiêu vẹo."

Ninh Sanh: "??"

Cứ nghiêm khắc đến thế à.

Khi trở về từ phòng vệ sinh, Ninh Sanh mới nghe được sự thật từ mọt toán –

Thằng lớp sáu nói chuyện điên rồ, nói anh ta giống như tiểu thư con nhà giàu chân không chạm đất, không bao giờ tự làm được gì và phải dựa vào người khác, vô dụng như một bình hoa.

Ninh Sanh không nói nên lời, thậm chí còn tự xưng mình là công chúa.

Có khác biệt không?

Có lẽ là do câu nói cuối cùng đó.

"May quá," mọt toán nói, "Chỉ đấm hai cú thôi, sau khi chửi bới thì Từ Lĩnh dừng lại."

Ninh Sanh cảm thấy đáng mừng: "Từ Lĩnh có vẻ đã trưởng thành rồi?"

Mọt toán nhìn xuống đặt một công thức, sau đó nhìn lên: "Không phải, nó mắng Từ Lĩnh là "chó của cậu", Từ Lĩnh vui lắm."

Ninh Sanh: "..."

Ninh Sanh không nói gì, chỉ có thể vùi đầu vào quyển sách.

Mãi cho đến buổi chiều tan học, Từ Lĩnh đẩy Ninh Sanh đi qua các gian hàng đồ ăn khắp nơi, cậu ấy mới nhớ đến Từ Lĩnh nói cuối tuần này sẽ có chuyến dã ngoại.

Cậu ấy cũng muốn đi chơi, trước đây cậu chưa bao giờ tham gia.

Và cậu ấy muốn ăn bánh đường làm do mẹ Từ Lĩnh làm.

Trường tiểu học Mặt Trời Vàng nằm ở trung tâm thị trấn, sau giờ học, có nhiều quầy bán đồ ăn ở cổng trường hơn so với thời mẫu giáo.

"Ăn gì?" Từ Lĩnh hỏi cậu.

"Kẹo dẻo, bánh mì cuộn thịt bò nhưng không muốn thịt bò, còn có..." Giọng nói của Ninh Sanh càng lúc càng nhỏ.

"Chắc là đậu hũ thối đúng không?" Từ Lĩnh nhìn theo ánh mắt cậu.

"Tớ chỉ... muốn ăn một miếng nhỏ như vậy." Ninh Sanh dùng ngón tay ra hiệu.

"Chờ một chút." Từ Lĩnh đặt chiếc cặp phẳng lên đùi cậu rồi quay đi.

Trên cặp có một mặt Ultraman nhỏ lốm đốm đang đối diện với cậu.

Dù đã bị hao mòn như thế, nhưng anh vẫn mang theo nó.

Những gian hàng đồ ăn này Từ Lĩnh quen thuộc nhất, anh lang thang đây đó và không mất nhiều thời gian để mua hết mọi thứ Ninh Sanh muốn ăn.

Khi anh quay lại, Ninh Sanh đang bị lũ mọt toán dụ dỗ giải các vấn đề toán học.

"Gà và thỏ tổng cộng có 33 con chung một chuồng..." Lý Hạo Nguyệt đọc câu hỏi, "Cậu không có ý tưởng giải bài này à?"

Vẻ mặt Ninh Sanh vô cảm: "Tớ đang nghĩ làm cách nào để cho cậu cũng bị nhét vào đó."

Lý Hạo Nguyệt rút ra một tờ giấy nháp: "Vậy thì là 34 cái đầu..."

Ninh Sanh: "..."

Từ Lĩnh nhân cơ hội nhanh chóng đẩy Ninh Sanh ra.

Ninh Sanh thoải mái.

Ai trên đời này sau khi sống lại sẽ thích làm bài tập toán hả?

Cậu ấy chơi đùa với Từ Lĩnh cả ngày, duy trì kết quả học tập ở mức trung bình chỉ để tận hưởng cuộc sống.

"Hừ…” Hôm nay đậu hũ thối hơi cay, cậu ấy không ăn được cay nên ho khan suốt.

Từ Lĩnh nhận lấy hộp xốp từ tay cậu rồi nhét cả hai miếng vào.

Ninh Sanh muốn ăn thêm: "..."

"Quán này không ngon." Tiểu Ma Vương nói, "Lần sau chúng ta đổi quán khác."