Chương 4

22.

Thái tử bị lôi ra ngoài trong tình trạng quần áo không ngay ngắn.

Khiến phụ hoàng tức giận.

"Trước đây trẫm nghe người khác nói rằng ngươi làm việc bất đoan, nhưng không có chứng cứ. Trẫm không ngờ ngươi đúng là dám làm mấy việc bẩn thỉu trong cung của muội muội ngươi! Ngươi, ngươi đúng là súc sinh!"

Thái tử sợ hãi tới mức mặt mày tái nhợt.

Lý Như vội nói: "Phụ hoàng, xin Người bớt giận, đây, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi! Là cung nữ kia quyến rũ hoàng huynh!"

Bồ Đào bị dọa sợ ngồi sụp xuống đất không nói nên lời.

Thủ đoạn này của Lý Như thường được mẫu hậu ta dùng, rõ ràng là hoàng huynh của ta hoang đường, nhưng lại đổ lỗi rằng do hành vi của cung nữ quyến rũ hắn.

Nhưng hình như Lý Như đã quên mất rằng hôm nay không giống bình thường...

Ta kéo kéo tay áo của phụ hoàng: "Phụ hoàng, đây là cung nữ trong cung của con."

Lý Như phát điên, mà Thái tử cũng vậy.

Như này thì biết giải thích làm sao đây?

Dù sao, cung nữ của cung khác, ngay cả cửa tẩm điện của Lý Như còn khó vào chứ đừng nói là chạy tới nơi này để quyến rũ huynh trưởng của nàng ta.

Thái tử khϊếp sợ nhìn ta: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi....."

Ngươi muốn ta chớt à!

Vẻ mặt của hắn nói thay tiếng lòng hắn.

23.

Chuyện này ngay cả mẫu hậu tới đây khóc lóc cũng không thể cứu vãn được nữa.

Ai kêu bọn họ đưa Lệ Chi của cung ta cho Đông Cung?

Một Thái tử có đạo đức thố.i nát, một Đích Công chúa dẫn mối cho huynh trưởng ngay trong cung của mình.

Một Hoàng hậu suốt ngày tâng bốc hai người này lên tận trời xanh.

Phụ hoàng phân phó Vương Đức phi - người mà luôn đối đầu với mẫu hậu - điều tra kỹ lưỡng các cung nữ ở tất cả các cung.

Mẫu hậu ta khóc cầu xin nhưng không được, nghe nói là giận tới mức xỉu lên xỉu xuống.

Một tuồng kịch thật là vui.

Trước khi mẫu hậu tìm tới ta, ta phải tranh thủ ăn mừng một chút.

24.

Bồ Đào vừa được ta cứu từ trong chảo lửa ra, khóc tới nỗi không nhận ra ai với ai.

Mãi cho đến chạng vạng, mới hồi hồn.

Nàng ta nói: "Xin lỗi công chúa, là ta đã hại Người...."

Ta hỏi rõ ràng tình hình khi đó, lại biết rằng nàng ta tới đó để lấy thuốc cho ta.

Đầu tiên là ta mắng nha đầu này không đúng mực.

"Muốn lấy thuốc thì tới tìm bản công chúa lấy Sở Trường Lệnh là được, cần gì phải đi hối lộ đám thái giám đó!"

Bồ Đào trừng lớn mắt nhìn ta: "Nhưng mà không phải công chúa nói là phải giấu chuyện chữa trị này sao?"

Vậy nên nha đầu này cho là mình là người rất gì và này nọ, cũng thông minh nên tính làm vậy vì muốn bổn công chúa bớt lo sao?

Ta lạnh lùng nhìn nàng: "Từ trước tới nay, bản công chúa luôn kiêu ngạo, độc đoán, tình tình quái đản, ai dám lên tiếng từ chối thứ mà ta muốn."

Cần gì phải lấy cớ nữa!

Còn về mấy người ở Thái y viện thì nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, chỉ cần là thuốc không nguy hiểm đến tính mạng, thì bọn họ đâu có quan tâm đến người què như ta làm gì!

Ai ngờ nha đầu này lại nói: "Công chúa không kiêu ngạo, cũng không độc đoán, tính tình Người cũng không quái đản. Là do bọn họ ức hϊếp Người. Công chúa là người tốt nhất."

Lông mày ta lập tức dựng đứng lên.

Bồ Đào vội nói: "Vâng, ta đã nhớ rồi! Ta sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, cũng không bao giờ gây chuyện phiền phức cho công chúa nữa!"

Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, nhớ là được rồi.

25.

Vì trò hề lần này, Thái tử bị cấm bước chân ra khỏi cung, ở đó suy ngẫm về những điều tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Cung điện của ta không hề hấn gì.

Sau sự việc này, tóc của mẫu hậu ta cũng xuất hiện ánh bạc.

Nếu tới cung của ta, cũng không dám giương nanh múa vuốt nói này nói kia nữa.

Bà ngập ngừng nói: "Mẫu hậu biết, mấy năm nay đã ủy khuất cho con rồi. Nhưng mà, con và huynh trưởng của con dù sao thì cũng cùng quan hệ huyết thống...."

Ta đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn bà, cười nửa miệng.

"Mãu hậu, trong cái nhà này, quan hệ huyết thống có mấy phần giá trị?"

Bà trầm mặc.

Thật ra ta biết bà sợ hãi, bởi vì Tam hoàng huynh của ta đã quay lại kinh thành, mà đây chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị Thái tử.

Nhưng lúc này Thái tử lại bị cấm túc.

Trong thâm tâm, không biết mẫu hậu đã ché.m ta thành bao nhiêu mảnh, nhưng ở ngoài mặt thì bà ấy không dám.

Mẫu hậu của ta có thể nắm hậu cung trong tay suốt bao năm, đương nhiên bà không phải là kẻ ngố.c.

Bà biết khi nào cần cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Bà nói: "Coi như mẫu hậu cầu xin con, đừng trở mặt thành thù với huynh trưởng. Mẫu hậu cũng sẽ quản lý huynh trưởng và tỷ tỷ của con..... để chúng ít lui tới chỗ này của con."

Ta cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Từ trước tới giờ đều do các người khinh người quá đáng."

Ta cũng không còn gì để nói với bà.

Nhưng có lẽ bà ấy cũng không hề thật sự thấy hối hận vì những hành động có lỗi với ta, bà chỉ hối hận vì đã coi thường ta mà thôi.

Coi thường ta, bà không ngờ rằng, ta còn trẻ tuổi như vậy đã đoán trúng được tâm tư của phụ hoàng.

26.

Đối với chuyện nhà ta, Bồ Đào chỉ nói "xem không hỉu".

Nàng nói: "Ta nằm mơ cũng gặp ác mộng, thấy Hoàng hậu nương nương đến mắng nhiếc công chúa, sau đó cướp ta đi...."

Ta kêu nha đầu đừng có nghĩ nhiều, tránh xa mấy chuyện rắc rối, chỉ cần tập trung vào việc của mình là được.

Thế mà nàng ta thật sự ngoan hơn rất nhiều, bắt đầu tìm cách ghi nhớ các quy củ của chốn cung đình, cũng biết cách che giấu cảm xúc thật trước mặt người khác.

Cơ mà hiệu quả không được tốt lắm, dường như trời sinh nàng ta không thể cúi đầu, điều này khiến cho nàng ta sống nơm nớp lo sợ.

Ta nhìn mà cười thầm trong lòng.

27.

Bồ Đào thật sự có tài năng.

Chỉ sau một vài tháng trị liệu, cảm giác ở chân ta đã được khôi phục.

Thậm chí, ta còn có thể tự đứng trong một lúc khi được nha đầu này đỡ dậy.

Tuy rằng hai chân ta đau như bị kim châ.m, nhưng ta vẫn đứng dậy.

Ngày đó, Bồ Đào lại khóc.

Nàng ta nói: "Công chúa, ta cũng không nghĩ là chuyện sẽ dễ dàng như vậy, bọn họ thật đáng trách...."

Ta không hề khóc, ngoài mặt bình tĩnh, nhắc nhở nha đầu này không được nói chuyện này cho ai.

Sau đó, ta ngồi lại vào chiếc xe lăn của mình.

Bồ Đào lại dí mặt vào nhìn chằm chằm ta, thật sự là quá to gan.

Ta: "..........."

Bồ Đào: "Công chúa, Người đứng dậy được rồi!"

Ta: "Ừ."

Bồ Đào không thể tin nổi: "Người không vui hả?"

Ta nhíu mày muốn mắng.

"...... thật ra thì cũng vui."

Bồ Đào cười nói: "Đúng vậy. Công chúa, ở đây không có ai Người có thể cười á. Tâm tình thoải mái cũng có tác dụng chữa bệnh đó."

Ta nghĩ nghĩ, sau đó cố mỉm cười.

Ta biết cười lạnh, ta biết cười mỉa mai, thế nhưng trong giây phút này ta lại không nghỉ nổi làm sao để cười một cách vui vẻ.

Thử nửa ngày, cuối cùng ta đành buông bỏ.

"Không có tí quy củ nào cả, biến đi."