Chương 9

Cô đứng ở cửa, lẳng lặng quan sát nơi Giang Vọng sống… Còn nhỏ hơn cả nhà cô, tuy tường nhà bong tróc và đồ đạc cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Mọi đồ đạc đều được sắp xếp một cách gọn gàng.

Lục Lê quay sang nhìn Giang Vọng. Trời rét căm căm, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len tăm, cổ tay áo còn bị tuột chỉ.

Khi Lục Lê nhìn Giang Vọng, Giang Vọng cũng đang quan sát cô. Cậu chưa từng thấy cô xuất hiện ở khu phía tây, bởi cô nhóc như này chỉ cần gặp một lần sẽ không sao quên được.

Cảm giác cô giống hệt tuyết, cơn tuyết đầu mùa.

“Uống nước không?”

Giang Vọng bình thản nhìn cô, đôi mắt đen láy ảm đạm u ám, giọng nói lạnh lùng chẳng giống có ý mời cô uống nước gì hết.

Lục Lê khẽ lắc đầu: “Không cần đâu.”

Giang Vọng nói: “Ngồi đi.”

Sau khi họ nói chuyện một lát, phòng khách chật hẹp chìm vào im lặng.

Phòng khách chỉ có một chiếc sofa cá nhân, Lục Lê ngồi xuống xong thấy hơi ngại, suy cho cùng do cô bỗng dưng tới tận nhà tìm Giang Vọng.

Cậu nhóc trước mặt hoàn toàn khác với nhận thức của Lục Lê. Mặc dù cô cũng có hiểu về tính cách Giang Vọng khi cày cốt truyện, nhưng khi Giang Vọng bằng da bằng thịt đứng trước mặt, cô vẫn thấy rất xa lạ. Cậu quá bình thản, quá quyết đoán.

Lục Lê nghĩ một chốc, hỏi với vẻ thăm dò: “Có ai đang tìm cậu hả?”

Giang Vọng “ừ” một tiếng: “Người phía ba tôi đang tìm tôi.”

Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lục Lê, như đang đoán xem cô rốt cuộc có quan hệ gì với nhà họ Giang không.

Giang Bắc Tâm?

Lục Lê hơi bất ngờ, lúc cô cày cốt truyện làm nhiệm vụ có biết qua về gia cảnh của Giang Vọng, cũng biết sau này anh sẽ trở thành người nắm quyền nhà họ Giang.

Nhưng họ Giang này là Giang nào? Mẹ Giang Vọng cũng họ Giang, ba cũng họ Giang nốt. Mấy năm nay, Giang Vọng luôn sống cùng Giang Liên.

Trong game không giới thiệu chi tiết về gia cảnh của Giang Liên, cô ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua lời nói của Giang Vọng và từng mảnh cốt truyện. Nhưng dù là vậy, Lục Lê cũng có thể nhận ra cuộc sống của họ không dư dả chút nào.

Giang Vọng nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu đậm của Lục Lê, hỏi: “Cậu tên là gì?”

Năm đó, Giang Vọng có một bí mật, ngay cả Giang Liên cũng không biết: cậu có một người bạn không nhìn thấy!

LiLi lúc nào cũng xuất hiện khi cậu bị bắt nạt, hoặc sẽ xuất hiện vào buổi tối, LiLi vừa bảo vệ, vừa bầu bạn bên cậu.

Món quà năm mới mà LiLi chuẩn bị cho cậu là một chiếc áo phao, y hệt như chiếc áo trên người Lục Lê!

Lục Lê chớp mắt: “Lục Lê, tôi tên Lục Lê. Lê trong hoa lê.”

Tuy giờ nam thần vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng Lục Lê cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, so với việc ở cùng phiên bản trưởng thành của Giang Vọng, cô thích ở cùng phiên bản nhóc con hơn.

Lục Lê.

Giang Vọng thầm đọc cái tên này.

Hồi lâu sau, Giang Vọng hấp háy mắt, không nhắc tới LiLi, mà hỏi cô: “Cậu quen tôi hả?”

Lục Lê nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của cậu thiếu niên nhỏ, phút chốc chẳng đáp nên lời, cô không muốn lừa cậu. Đây cũng là nguyện vọng hồi nhỏ của cô.

Lục Lê mím môi: “Tôi quen cậu, Giang Vọng ạ.”

Bất ngờ là Giang Vọng không hỏi tại sao, mà chỉ nói: “Tìm tôi làm gì?”

“Tôi…”

Cốc cốc cốc.

Giọng Lục Lê và tiếng gõ cửa bất chợt chồng lên nhau.

Sau đó một giọng nam hiền hoà vang lên ngoài cửa: “Giang Vọng, là chú đây. Chú Giang Nam Uý, một tuần trước chúng ta từng gặp nhau ở đám tang, chú còn nói chuyện với cháu nữa.”

Cánh cửa gỗ chẳng có chút tác dụng cách âm nào, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

Lục Lê lén nhìn trộm Giang Vọng. Vừa rồi rõ ràng cậu đã nghe thấy người phụ nữ kia nói gì nên mới mở cửa cho cô vào.

Rõ là bây giờ Giang Vọng không có ý mở cửa, Lục Lê định giữ im lặng. Hai người cùng im lặng, lặng lẽ chờ người ngoài cửa rời đi.

Người đàn ông ngoài cửa cứ như đã lường trước được chuyện này. Sau khi đợi một lát, lại nói: “Bác ơi, cháu tôi im hơi lặng tiếng trong nhà mấy ngày liền rồi. Tôi lo cho cháu quá nên mới mời bác tới mở khoá, đây là căn cước công dân của tôi.”

Lục Lê: “...”

Cô vô thức nhìn Giang Vọng.

Gương mặt không chút cảm xúc của Giang Vọng cuối cùng cũng hơi thay đổi. Cậu nhíu mày, rảo bước về phía cô, kéo cổ tay cô, khẽ nói: “Đi vào phòng với tôi, trốn đi trước đã.”

Căn phòng rất nhỏ, chưa tới một phút là có thể đi hết một lượt. Nhưng Giang Vọng cứ như biết chắc người như Giang Nam Uý sẽ không tự ý lục lọi đồ đạc của người khác.

Giang Vọng đưa Lục Lê vào phòng ngủ. Lục Lê còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Giang Vọng bế lên nhét vào tủ quần áo, sau đó cậu cũng nhảy vào trong, đoạn vươn tay đóng cửa tủ, nói thầm: “Đừng lên tiếng.”

Sức Giang Vọng lớn phết đấy chứ, Lục Lê nghĩ tới vấn đề không liên quan lắm. Ánh sáng bị cửa tủ chặn lại.

Giang Vọng và Lục Lê chen chúc trong chiếc tủ chật hẹp tối tăm. Giang Vọng như sợ đè vào cô nên cả người cậu đều dán sát vào bên phải.

Nhưng cho dù như vậy thì hai người cũng dính sát lấy nhau. Lục Lê bối rối nghiêng người về phía trước, nửa người cô dán chặt lấy Giang Vọng, tiếng vải vóc ma sát vang lên sột soạt trong bóng tối.