Chương 32-1

Mãi cho đến khi Vương Bách Nhân bị đuổi đi, xung quanh mới trở lên yên tĩnh.

Nhưng bầu không khí ăn uống cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Những thực khách đều không ngừng nhìn nơi này, Tần Tử Hách cho dù còn muốn lôi kéo Tống Hàm Thư ăn cơm thật ngon cũng không được. Quản lý muốn mời bọn họ đến phòng riêng, Tần thiếu tới ăn cơm, hắn nâng cũng ngại không đủ, nào dám nói vị đại thiếu gia này gây thêm phiền toái cho hắn. Nhưng Tần Tử Hách nhìn Tống Hàm Thư, rốt cuộc cự tuyệt.

"Không ăn ở chỗ này, Hàm Thư, chúng ta ra ngoài tìm chỗ khác đi?" Đại cẩu lại khôi phục bộ dáng bình thường, giống như người vừa rồi đánh người lại nói tục không phải hắn, đặc biệt cẩn thận dỗ dành đại mỹ nhân, "Bố tôi, không sao đâu, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy."

Tống Hàm Thư chớp mắt.

Cậu là một người rất bình tĩnh, sau khi Tần Tử Hách hét lên cậu cũng phản ứng lại: Thứ nhất, Vương Bách Nhân nói chuyện không tính là lớn, bàn ghế ở đây cách nhau rất xa, những người khác nghe phỏng chừng không nhiều lắm. Hơn nữa, cho dù thật sự nghe được, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng cậu có thân thể song tính đây? Nhiều lắm chỉ coi như một hình thức công kích cá nhân khác mà thôi.

Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng nhiều về bất cứ điều gì.

Chỉ là dù sao cũng gặp phải loại chuyện này, tâm tình của cậu cũng không thoải mái như lúc mới tới.

Cậu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, biểu tình vẫn rất lãnh đạm như trước, phảng phất hết thảy phát sinh đều không liên quan đến cậu.

Tần Tử Hách còn có chút thấp thỏm, đồng thời càng thêm tức giận cái tên ngốc nghếch vừa rồi xuất hiện.

Hắn cùng Tống Thấm Thư ra khỏi quán nhà hàng, về phần ba hắn bên kia, thì trực tiếp trên máy thông tin chào hỏi. Tô Trường Thanh sớm đã quen thuộc với tính cách của con trai, cũng không kinh ngạc, chỉ bất đắc dĩ dặn dò hắn làm việc phải thận trọng. Tần Tử Hách đương nhiên trả lời hành động không thay đổi một chữ, lần sau để hắn gặp phải tên alpha rác rưởi kia, nhất định sẽ lại đánh hắn một trận.

Tống Hàm Thư rũ mắt xuống, đi ở ven đường.

Cậu theo thói quen đút hai tay vào túi, không cho người khác cơ hội chạm vào, là tư thế rất rất cô độc. Tần Tử Hách ở bên cạnh cậu có chút sốt ruột, gãi tai gãi má. Hắn biết Tống Hàm Thư khẳng định quen biết tên kia, nhưng cụ thể thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá loại rác rưởi này cũng không nên thật sự là bạn trai của Hàm Thư đúng không? Hoàn toàn không xứng đáng!

Tần Tử Hách nghĩ đang suy nghĩ lung tung, còn theo bản năng phải che chở Tống Hàm Thư đi vào bên trong, tự mình đi ven đường.

"Cậu..." Hắn muốn hỏi, lại không dám, "Cậu muốn ăn gì?”

Lông mi Tống Hàm Thư vẫn rũ xuống, không nói gì.

Cậu biết Tần Tử Hách đang làm gì.

Tần Tử Hách đơn giản chỉ muốn đuổi theo cậu.

Đương nhiên, cậu quả thật không có ấn tượng xấu với Tần Tử Hách, tuy rằng từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ đều cho rằng alpha này là một kẻ ngốc. Nhưng ngốc cũng chỉ là ngốc một chút, bản chất vẫn tốt, không thể chỉ vì trí tuệ khiếm khuyết mà công kích cá nhân.

Mà vừa rồi... Là Tần Tử Hách chạy ra làm chỗ dựa cho cậu.

Tuy rằng Tống Hàm Thư tự nhận mình không cần những thứ này, cậu đã bị xã hội mài giũa trở nên xương sống rất cứng rắn, không quan tâm bất kỳ gió sương nào ăn mòn. Giống như ngoại hình của cậu, tính cách của cậu cũng là lãnh ngạo, quan điểm của những người khác không nằm trong phạm vi Tống Hàm Thư hắn cân nhắc, cậu chỉ quan tâm đến mình.

Nhưng có thể được một người khác che chở, loại cảm giác này...

Cuối cùng cậu cũng nhìn thoáng qua những người xung quanh.

Tần Tử Hách rất đẹp trai, chỉ là biểu cảm quá ngốc, tùy tiện chụp ảnh cũng có thể làm thành cái meme.

"Vương Bách Nhân kia, tôi và hắn quả thật từng có một đoạn quan hệ." Tống Hàm Thư thấp giọng nói, quyết định đem tất cả nói cho đối phương, nếu Tần Tử Hách ghét bỏ, bỏ chạy, vậy thì không liên quan đến cậu, "Hắn cũng không bịa đặt lung tung.”

"Cái gì ??!!"

Cằm Tần Tử Hách sắp rơi xuống.

Sấm sét vào một ngày nắng.

Đại mỹ nhân của hắn, bị một alpha rác rưởi như vậy vấy bẩn qua.

Ah!!!!!

Đại não trong nháy mắt nổ tung, thật giống như đóa hoa mình che chở thật lâu bị người đi ngang qua thô bạo hái, Tần Tử Hách ngoại trừ không thể tin ra chính là muốn đi đánh tên kia một lần nữa, đến chết. Hắn quả thực muốn điên rồi, lúc này liền mắng một câu tục tĩu: "Mẹ kiếp! Hắn ta sao mà xứng đáng với cậu!”

"Không phải ta nói, Hàm Thư, ánh mắt cậu cũng quá kém!!!"

Tống Thiêm Thư lại chớp mắt mấy cái, thế nhưng bị phản ứng của Tần Tử Hách chọc cười.

"Ừm, ánh mắt của tôi không tốt." Cậu tiếp tục đi bộ, "Đó là một tên cặn bã, ăn cắp kết quả thí nghiệm đại học của tôi, cho nên ta mới hoãn thi tốt nghiệp một năm. Hắn có lẽ cho rằng tôi chỉ có thể ở lại Kim tinh, ở tinh cầu thủ đô này nhìn thấy tôi mới kinh ngạc đi... Hả? Tần Tử Hách?”

Tống Hàm Thư nói xong, phát hiện đại cẩu bên cạnh không còn.

Cậu quay đầu, nhìn thấy alpha nổi giận đang xắn tay áo, trán đều nổi gân xanh, nếu cậu có thể ngửi thấy pheromone, nếu cậu ngửi được mùi pheromone sẽ phát hiện trong không khí có mùi điên cuồng của Tần Tử Hách: "Tôi, mẹ nó tôi đi đánh chết hắn! Hắn còn ăn cắp kết quả thí nghiệm của cậu à?”

Cha của hắn chính là nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, tuy rằng chính hắn không làm, nhưng đối với làm thí nghiệm khó khăn như thế nào thì rất rõ ràng. Không có gì lạ khi tham gia vào một dự án trong vài năm. Bốn năm đại học của Tống Hàm Thư bị thứ rác rưởi đó cướp đi, khiến đại mỹ nhân nhà hắn phải hoãn tốt nghiệp, nếu không chẳng phải năm ngoái cậu có thể đến tinh cầu thỉ đô rồi sao, vào phòng thí nghiệm của cha hắn sao.

"Vừa rồi chỉ đánh hai đấm thật sự là xanh mặt, bà nội hắn, Hàm Thư, cậu chờ tôi, tôi tuyệt đối vặn chết hắn, để hắn phun đồ của cậu ra!"

Tần Tử Hách hùng hổ, thật sự muốn quay đầu gọi taxi. Nhưng Tống Hàm Thư lại không cần, hiện tại cậu còn chưa ăn cơm đâu.

"Nói không chừng hắn còn chưa tỉnh, anh đánh hắn như vậy có chút không công bằng." Khóe môi mang theo ý cười, Tống Hàm Thư rốt cuộc vươn tay, kéo Tần Tử Hách trở về, "Chờ hắn tỉnh lại đánh.”

Tần Tử Hách ngẫm lại cũng đúng, đánh người hôn mê đối phương cũng không đau, sau khi tỉnh lại đánh hắn càng lợi hại.

Hắn khẳng định nghe lời Tống Hàm Thư, nhưng lời tục vẫn mắng không ít, chính là ân cần hỏi thăm cả nhà mười tám đời Vương Bách Nhân, đem từ nhân cách đến năng lực tìиɧ ɖu͙© khinh bỉ một lần. Trong số các alpha, gọi ai đó là bất lực và nhu nhược là một sự xúc phạm rất nghiêm trọng, Tần Tử Hách bình thường cũng căn bản không nói từ này, nhưng hiện tại quả thực giống như trong đầu có một cái máy tạo lời tục tĩu phun ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tống Hàm Thư nghe được cách mắng thú vị như vậy, ý cười trên khóe môi lại sâu thêm vài phần.

"Mẹ còn nhỏ hơn châm còn không biết xấu hổ nói cậu..." Tần Tử Hách mắng Vương Bách Nhân hung dữ, nhưng đối mặt với Tống Hàm Thư, ngay cả hai chữ "giày rách" kia cũng không nỡ nói ra, "Hắn thật ghê tởm!”

"Ừm, hắn không được." Tống Thuyên Thư khẽ cười, "Được rồi, tôi còn muốn ăn cơm, anh không đói sao?”

Cậu thực sự cười.

Không phải là một nụ cười đơn giản, cũng không phải là một nụ cười lịch sự, là một nụ cười thực sự, từ trái tim.