Vân Mộng Sơ triệt để hắc tuyến, gương mặt đáng thương này của nàng hôm nay đã bị hai người chơi đùa thành bột nhão.
Sở Thiên Hựu lạnh lùng nói: “Tứ sư huynh, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Đại hoàng tử xì cười, “Ngũ sư đệ, đệ làm gì mà đứng đắn như vậy, Lục sư muội của chúng ta còn nhỏ như vậy, nói cái gì mà nam với nữ nha. Huống chi phải là đứa nhỏ thế này thì chơi mới vui, lại lớn hơn chút, sẽ có một bụng tâm tư.”
Sở Thiên Hựu trầm mặc một lát, đi tới cạnh Vân Mộng Sơ, ngồi ở chiếc ghế ở mặt bên kia của nàng. Con gái của hắn, hắn còn chưa có chơi đâu, thế nào hôm nay lại cứ để người khác chiếm tiện nghi, trong lòng hắn có chút không vui.
Hắn đưa tay sờ sờ khuôn mặt bị nhéo qua mấy lần của Vân Mộng Sơ, vừa sờ vừa suy nghĩ, quả nhiên là vừa mềm vừa mịn, thật đúng là khiến người ta muốn nhéo nhéo một chí, thậm chí muốn cắn một ngụm. Về sau nếu có cơ hội, hắn thật sự muốn thử một chút.
Hắn cho tới bây giờ đều không phải người thủ nghiêm lễ pháp gì, nếu hắn là vậy, kiếp trước cũng sẽ không thích người như Triệu Diệc Như.
Lễ pháp với hắn mà nói, bất quá là một mớ điều khoản, hắn xem trọng nhất là có thể sống hạnh phúc với những người bên cạnh mình.
Lúc rời khỏi Đăng Lâu, Vân Mộng Sơ nhu nhu gò má mình, tuy rằng lúc sau có Sở Thiên Hựu ngồi ở cạnh nàng, Đại hoàng tử không còn cơ hội nghịch mặt nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy mặt mình hôm nay bị đến hai người nhéo, nếu không xoa xoa, không chừng ngày mai sẽ sưng lên.
Xem ra, khuôn mặt rất đáng yêu cũng là một loại sai lầm…
Sau ngày mười lăm tháng giêng, đúng như Đại hoàng tử nói, Sở Thiên Ninh và Sở Thiên Hựu lại bị gọi vào cung, lần này ngay cả Vương phi cũng hồi cung ở lại vài ngày.
Cũng không biết có phải là trùng hợp hay là do Tống thị mỗi ngày đều chờ tin tức, lễ năm mới vừa xong, Vương phi vừa vào cung, bà lại đến tìm Từ Thư Uyển.
Ngày mười bảy tháng giêng, Từ Thư Uyển đang cùng Vân Mộng Sơ ngắm cảnh tuyết, Lí ma ma – quản gia nội viện vương phủ – đến bẩm báo Từ Thư Uyển, nói là có tẩu tử nhà mẹ đẻ đến.
Từ Thư Uyển nhất thời khẽ nhíu mày, nhớ tới sự tình lần trước, đến tận cuối cùng, Tống thị vẫn vô lý trước sau như một. Nếu nàng chỉ có một mình, vì ca ca mình, nàng có thể nhịn một chút, nhưng nay nàng còn có Tiểu Sơ để đùm bọc. Lần đó, Tiểu Sơ còn bị Tống thị lòng tham không đáy đá một cái, lần này Tống thị lại đến, không biết lại nháo ra chuyện gì.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng bỗng có ý tưởng muốn từ chối, nhưng đó ca ca nhà mình, là đứa con trai duy nhất của phụ thân…
Phụ thân nàng trước khi đi còn lo lắng nắm tay nàng và tỷ tỷ, dặn hai chị em phải ngoan ngoãn nghe lời ca ca, ra sức giúp đỡ Từ gia. Bởi vì lời dặn của phụ thân, cũng bởi vì ca ca nàng là đứa con trai duy nhất Từ gia, nàng mới hết lần này đến lần nọ dễ dàng tha thứ cho ca ca và chị dâu, nhưng ẩn nhẫn chỉ có thể đổi lấy lòng tham càng thêm không đáy của bọn họ.
Sự rộng lượng của nàng có thật sự đáng giá sao…
Lúc này nghe được lời Lí ma ma nói, trong lòng nàng lại một lần nữa hoài nghi, nhưng một lát sau, vẫn thở dài một hơi, gật đầu với Lí ma ma, “Gặp đi, trước mời nàng đến thiên sảnh, ta lát nữa sẽ đi qua.” Đối với ngoại nhân, Từ Thư Uyển còn có thể mưu tính vài phần, nhưng đối với người có quan hệ huyết thống với mình, nàng thủy chung hạ không được quyết tâm, thế nên mới dưỡng thành lòng tham không đáy của bọn họ, khiến cho bọn họ đều dám cưỡi lên đầu một sườn phi.