Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Cô Vợ Dễ Thương

Chương 73

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Vương phi dẫn bốn đứa nhỏ đến Đăng Lâu, ngoại trừ nhà Văn phu nhân, cả Triệu phu nhân và hai đứa con của nàng mà Vân Mộng Sơ từng gặp cũng đã ở.

Văn phu nhân mặc áo vàng nhạt thêu hoa nhiều màu, váy dài màu tím thẫm dệt hoa văn hình hoa sen, mặt mày thiếu ba phần dịu dàng, hơn vài phần anh khí, hẳn là xuất thân từ gia tộc võ tướng. Nàng thấy đoàn người Vương phi đến, lập tức thân thiết nghênh đón, nắm tay Vương phi nói: “Ta vừa rồi còn đang nhắc không biết Vương phi khi nào thì đến, không nghĩ tới vừa nhắc xong đã gọi được ngươi đến, mau tới ngồi.” Nói xong, kéo Vương phi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, quay sang cười nói với Triệu phu nhân ngồi đối diện: “Triệu phu nhân hẳn là đã biết Vương phi, không cần ta dong dài giới thiệu.”

Triệu phu nhân cười, nói với Vương phi: “Tham kiến Vương phi.” Triệu phu nhân trong lòng hiểu rõ ràng, nếu không phải nam nhân nhà mình có quan hệ với Vương gia, Văn phu nhân vạn vạn sẽ không mời mình đến, thế nên nàng cũng ra sức khiêm tốn khách khí.

Vương phi bật cười, “Chúng ta không cần làm loại nghi thức xã giao này, hôm nay còn có ai đến?”

“Còn có Ngưu gia, ta chỉ mời mấy nhà quen biết, không mời nhiều lắm.” Ánh mắt Văn phu nhân nhìn ra phía sau Vương phi, “Thiên Ninh, Thiên Hựu cùng Thiên Hi đều đến nha, vị này là?” Văn phu nhân bỗng nhìn thấy Vân Mộng Sơ, Vương phi làm sao có thể mang đứa nhỏ còn bé như vậy đến.

Vương phi cười dịu dàng cao nhã, “Nàng là đứa nhỏ của tỷ tỷ Từ sườn phi, Vương gia đặc biệt cho phép Từ sườn phi đem nàng dưỡng dưới gối.”

Văn phu nhân nghe xong, khẽ nhíu mày, nói với Vương phi: “Vương phi thật sự là thiện tâm.” Nói xong, giương giọng kêu: “Tân Kỳ, Hân Cẩm, mau lại đây tiếp khách.”

Dứt lời, hai đứa nhỏ đang nói chuyện với Triệu Diệc Như và Triệu Diệc Tuấn liền đi tới cạnh Văn phu nhân, nghe xong lời Văn phu nhân dặn dò, đến lôi kéo bốn đứa nhỏ Sở gia đi qua một bên chơi.

Vì thế, Vân Mộng Sơ theo Sở Thiên Ninh đi tới chỗ nữ hài tử, còn Sở Thiên Hựu và Sở Thiên Hi thì đi sang tìm đám nam hài tử.

Sở Thiên Ninh lúc này biểu hiện thập phần giống một tiểu thư khuê các, thần sắc của nàng có chút nhàn nhạt dè dặt, lẳng lặng ngồi cạnh Văn Hân Cẩm. Vân Mộng Sơ thì thành thành thật thật ngồi kế bên Sở Thiên Ninh, bộ dạng như đang nói ‘ta thật ngoan’.

Ánh mắt Triệu Diệc Như từ đầu đều dõi theo Sở Thiên Hi, thẳng đến nhìn đến hắn ngồi xuống mới đem ánh mắt phóng tới trên người Vân Mộng Sơ, mất hứng nhíu nhíu mày, có chút chán ghét nhìn nàng một cái, lập tức ngồi nhích ra xa nàng một ít.

Văn Hân Cẩm tuy rằng nhìn có vẻ nhỏ hơn Sở Thiên Ninh, nhưng nàng hôm nay là chủ nhân, cần phụ trách tiếp đón, vì thế nàng cười chỉ vào chiếc đèn kéo quân trước mặt mình, nói: “Đã các tỷ muội đều đến, không bằng chúng ta thắp chiếc đèn kéo quân này lên, giải câu đố ở mặt trên đi, những câu đố này đều là do đại ca của ta làm đó a.”

“Được.” Sở Thiên Ninh nhàn nhạt gật đầu, Văn Hân Cẩm lập tức vẫy tay gọi nha hoàn, bảo nha hoàn thắp đèn kéo quân lên.

Thắp đèn kéo quân tương đối phiền toái, trong lúc mọi người đang nhẫn nại chờ, bỗng có một nữ hài tử khác đến gia nhập bọn họ.

Nữ hài tử thoạt nhìn cỡ tuổi Văn Hân Cẩm, bất quá khí chất hoàn toàn bất đồng với vẻ tiểu thư khuê các của Văn Hân Cẩm, có thêm vài phần hoạt bát nghịch ngợm, cả người trở nên linh động rất nhiều, hẳn đây chính là một đứa nhỏ Ngưu gia mà Văn phu nhân nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »