Chương 65

Từ Thư Uyển tuy rằng tính tình có hơi nhuyễn, nhưng cũng sẽ không để người khác tùy ý khi dễ Vân Mộng Sơ, nàng nâng tay lên, gắt gao bắt lấy tay của tẩu tử nhà mình, nghiêm túc hỏi: “Tẩu tẩu, tẩu muốn làm gì?”

Gương mặt Tống thị lúc này đã bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, không còn chút phong tư diễm lệ, bà cả giận nói: “Thứ tiểu dã loại này làm phỏng ta, để xem ta có đánh chết nó hay không, nếu trong mắt ngươi còn có ta là tẩu tử, thì đừng che chở nó.”

Từ Thư Uyển buông tay Tống thị xuống, ôm Vân Mộng Sơ lui về sau mấy bước, gọi những tiểu nha hoàn phía sau Thiền Lục đến: “Tẩu tử ta bị phỏng, còn không lập tức mang nàng đi sửa sang lại.”

Từ Thư Uyển vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người hỏi: “Đây là thế nào? Sao lại thành loạn như vậy.”

Mọi người giương mắt nhìn sang, Vương phi không biết đã đứng ở ngòai cửa từ khi nào.

Vương phi chậm rãi đi vào phòng, lướt mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đã bắt đầu phiếm hồng của Tống thị, khẽ nhíu mày, “Ninh Thúy, mau dẫn Từ phu nhân đi sửa sang lại một chút, thay nàng bôi thuốc.”

Ninh Thúy từ phía sau Vương phi bước lên, đưa tay đỡ Từ phu nhân đi.

May mà Tống thị còn biết bản thân vạn vạn không thể trêu chọc Vương phi, ngoan ngoãn nghe lời đi xuống.

Vương phi ngồi xuống chủ vị, nhàn nhạt hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta ở trong phòng nghe được một tiếng thét chói tai?”

Từ Thư Uyển khẽ cắn môi, buông Vân Mộng Sơ xuống để nàng tự đứng, còn mình thì tuần tự kể lại sự tình.

Vương phi nghe xong, cười khẽ, “Ta còn tưởng thế nào, nguyên lai là đứa nhỏ không hiểu chuyện nên gây náo loạn, ngươi về sau nên dạy Tiểu Sơ nhiều hơn một chút, dặn nàng đừng chạm vào ấm trà, nàng cầm không vững sẽ dễ dàng làm phỏng người khác.”

“Vâng.” Từ Thư Uyển nhu thuận đáp lời.

“Được rồi, ngồi đi, vốn không có chuyện gì lớn, không cần khẩn trương.” Vương phi xua tay nói, ra vẻ mình không để ý cho lắm.

Từ Thư Uyển thấy thế mới ôm Vân Mộng Sơ ngồi xuống.

Vân Mộng Sơ lúc này rúc vào lòng Từ Thư Uyển, bộ dạng có chút sợ hãi.

Một lúc sau, vị Tống thị kia đã thay xong quần áo, vịn tay Ninh Thúy đi vào, bàn tay bị thương đã được băng bó.

Vân Mộng Sơ cười thầm, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không nhớ lâu.

Tống thị vừa vào, lập tức đầy mặt tươi cười nói lời cảm tạ Vương phi, thuận tiện phê phán Vân Mộng Sơ là một đứa nhỏ không có chỗ nào coi được.

Vương phi không mặn không nhạt nghe, bộ dạng rõ ràng là củi gạo không tiến*.

* “Củi gạo không tiến” hoặc “dầu muối không tiến” nghĩa là làm ngơ, không thèm để ý

Bây giờ có Vương phi ở đây, Tống thị muốn nói cái gì cũng không tiện, bà còn chưa có dũng khí ở trước mặt Vương phi bảo Từ Thư Uyển giúp nam nhân nhà mình thăng quan, đành phải hàn huyên việc nhà cộng thêm nịnh nọt Vương phi.

Bất quá, một lát sau, lại có người đến gõ cổng, một tiểu nha hoàn đến bẩm báo với Vương phi, “Văn phu nhân đã tới.”

Vương phi nghe xong, dặn dò Từ Thư Uyển vài câu rồi rời đi.

Vương phi vừa rời đi, Vân Mộng Sơ thầm kêu không tốt. Nàng lúc trước chỉnh Tống thị như vậy, là hi vọng tạo ra một phen hỗn độn để gọi Vương phi đến, như vậy Tống thị sẽ không thể uy hϊếp cái gì. Chỉ cần Vương phi bởi vì lo lắng mà ở lại, nàng sẽ không lo Từ Thư Uyển lại bị khi dễ. Từ Thư Uyển dù sao cũng là sườn phi của vương phủ, đại biểu cho thể diện của vương phủ, Vương phi tất nhiên sẽ không để mặc cho Từ Thư Uyển bị bà chị dâu nanh ác nhà mình khi dễ. Nàng hiện tại thật sự quá nhỏ, không có biện pháp nói giúp Từ Thư Uyển, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào cây đại thụ Vương phi.